Tác giả: theo Blog Tễu
.KD: Khi đọc bài này, chợt nhớ năm 1988- khi đó rậm rịch Công cuộc Đổi mới, nghe tin Đảng XH giải tán, mình nói với người bạn thân nhất của mình: “Đúng là dở hơi. Vào đúng thời điểm này, mới cần sự có mặt của các vị, để có sự cạnh tranh lành mạnh thì các vị lại tự giải tán”. Bạn mình tủm tỉm cười, không nói gì, nhưng đôi mắt lặng lẽ, đầy nghĩ ngợi…
Nên nhớ, những năm tháng đó thật kinh khủng vì sự thăm dò và theo dõi tư tưởng. Một quan chức báo ND rất hồn nhiên phát biểu trong chi bộ về quan điểm, ông ủng hộ… “đa đảng”. Chao ôi, ngay sau đó lập tức, đang từ Vụ trưởng, xuống… chuyên viên.
Đọc bài này, hiểu “nỗi đau khó nói nên lời” của ông Nguyễn Xiển. Người trí thức, lại được đào tạo (cử nhân) tại Pháp vốn lịch lãm, văn hóa, có lòng với đất nước. Nhưng trí thức- ai nghe?
Đọc bài này, mới thấy ông giáo Nguyễn Lân là người thế nào? Xét cho cùng, hành động đó thật nhất quán với tính cách, tư cách “thật” của NL.
Và câu nói của Phạm Thế Duyệt: “Đã làm tròn sứ mệnh lịch sử”. Thật là “chính trị” 😀
Chân dung, diện mạo của từng con người với vị thế của họ, trong bài, cứ hiện lên, rõ mồn một
.Một cậu chuyện của quá khứ, đã thuộc về lịch sử.
Đọc có thêm thông tin, tư liệu để hiểu. Vậy thôi. Mình cũng ko muốn đưa lên mạng FB để làm gì. Không thích phải nghe đủ kiểu tranh cãi, mệt đầu!
————-
Ông Đỗ Mười thăm gia đình Ông Nguyễn Xiển, Tết năm 1995-1996
Tư liệu cực quý, do gia đình cụ Nguyễn Xiển đưa ra. Có cắt cho ngắn bớt nhưng ko làm thay đổi nội dung.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.