Từ chiếc dép Thủ Thiêm

Tác giả:theo FB nhà báo Nguyễn Tiến Tường   
.
Bỏ rơi nhân dân đã là một trọng tội. Trở lại với giấc mơ nhà hát trên thân phận nhân dân là một sự phản trắc. Bởi chắc rằng, nếu nhân dân không thắng được dã tâm, còn lâu mới được thấy mặt họ.
Nhân dân cô đơn, nhân dân cùng quẫn. Khi sự phẫn uất dồn đến hành động. Hãy hiểu rằng đó không phải là thắng lợi của dân. Mà là một thất bại của thể chế! (NTT)

KD: Không biết bình gì ở câu kết này. Bởi điều đó quá đắng, quá xót, quá chát chua. Đất nước này từ lâu không thuộc về nhân dân  😦

—————- 

Làm báo, đi qua nhiều xung đột đất đai, tôi vẫn ám ảnh nhất là khi nhìn về phía nhân dân trơn trắng. Họ, thường là bên nhận phần thất bại. Vì không những không có công cụ. Họ không có dã tâm.

Người ta ít chịu hiểu rằng khi tiếng súng nổ, khi một cậu bé ôm xăng chờ đoàn cưỡng chế, khi ôm cả bàn thờ và quấn khăn tang sống, nghĩa là họ đã không thể khuất nhục trước dã tâm được nữa.

Tiếp tục đọc