Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng

Tác giả: Nguyên Ngọc
.
KD: Từ Cao Bằng- Bắc Kan để thăm thác Bản Giốc, hồ Ba Bể trở về, việc đầu tiên mình nghĩ tới là vụ việc kỷ luật “Ts Chu Hảo”, và người đầu tiên mình nghĩ xem phản ứng ra sao là nhà văn Nguyên Ngọc- ông gìa của “Đất nước đứng lên”, người bạn thân của Ts Chu Hảo. Cả hai người, mình đều quý trọng, dù không thân thiết. Anh Chu Hảo mình chỉ gặp trong những cuộc Cafe thứ 7 dạo nào. Còn bác Nguyên Ngọc mình chưa gặp trực diện bao giờ. Nhưng thực sự họ là những người “trí thức tinh hoa” của “giới trí thức tinh hoa quá ít ỏi” trong XH này
.
Mình không phải ĐV, vì mình không chịu vào, chấp nhận hết những hà khắc của môi trường chính trị chỉ “để được sống như Một con người đúng nghĩa”. Vậy thôi. Chứ không phải trong “Trại súc vật”. Và cho đến hôm nay, mình luôn sống thanh thản, mỉm cười trước mọi “dịch chuyển” tất yếu của một thời cuộc mang tính định hướng ý thức hệ
.
Còn họ, là những ĐV kỳ cựu, có nhiều cống hiến, thậm chí “Ts Chu Hảo” còn là quan chức kỳ cựu của Đảng. Việc kỳ luật hẳn sẽ tước đi ở ông những quyền lợi, trách nhiệm được hưởng theo quy định chăng? Mình không rõ
.
Có điều, mình tin họ hoàn toàn thanh thản khi từ bỏ “thế giới Đảng” của họ.
Sức mạnh cai trị bằng quyền lợi vật chất dẫu sao cũng không đáng sợ bằng sức mạnh dẫn dắt tinh thần.
Mà điều đó chỉ có ở quyền lực mềm của giới trí thức tinh hoa
.
Bài viết này là quan điểm riêng của nhà văn Nguyên Ngọc, mình đăng lên, bảo đảm tính thông tin đa chiều  😀
—————-  
.Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.

Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.

Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.

Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.

Nguyên Ngọc

Ngày 26-10-2018

————-

Nguồn: Tiếng Dân