Hãy thôi tranh cãi đi!

Tác giả: theo FB Phạm Việt Thắng
.
Cuộc “khẩu chiến”, thậm chí “bút chiến” giữa Bộ Công an, báo chí ngành công an và Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, theo tôi là nên dừng lại (PVT)
.
KD: Thật ra, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng có cố tình bôi xấu hình ảnh ngành CA- mà mình tin ông LBN không hề có tâm ý đó, bởi trước hết ông là ĐBQH, có trách nhiệm XH, cũng ko có tác dụng gì- nếu như ngành CA không để lại trong lòng nhân dân những hình ảnh xấu, làm dân mất hết niềm tin. Riêng việc cứ thỉnh thoảng báo chí đưa tin công dân bị bắt tạm giam trong đồn CA, và chỉ sau đó “họ đang sống liền chuyển sang từ trần”, mà rất ít vụ được biết thực hư, thì đủ hiểu dân chúng bất bình và kinh hoàng đến thế nào. Bởi sao sinh mạng người dân lại “nhẹ như lông hồng” thế? 😦  😦  😦
.
Tuy nhiên, vụ chất vấn này cũng cho thấy các ĐBQH phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng hơn, nhất là những vụ việc dễ “đụng chạm”  😀  😀  😀

—————-

1. Bộ Công an và một số báo ngành công an có đăng 1000 bài nữa, thì cũng không làm đẹp thêm ngành mình, thậm chí còn có tác dụng ngược. Một dàn đồng ca “chiến” lại đại biểu Nhưỡng, thì chẳng lấy gì làm cao cả.
Và, có nói một nghìn lần, thì dân vẫn biết rằng, chưa bao giờ nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao trong ngành công an vi phạm pháp luật như thời gian vừa qua.

Bộ trưởng CA Tô Lâm (trái) và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng.

Cả ĐB Lưu Bình Nhưỡng nữa, ông không cần “khuấy động” thêm trên MXH, vì cử tri cũng không đến nỗi không nhận ra đúng sai, ai vì dân, ai vì mình đâu, ông ạ.

2. Theo dõi một số phản ứng của Bộ Công an, một số báo ngành công an, một số cán bộ công an, thì họ “dậy sóng” cơ bản là vì hai chữ “khủng khiếp” mà Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng sử dụng trong bài phát biểu chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm.

3. Trong phiên chất vấn, có thể do diễn đạt không rõ ý hoặc do một lỗi nào đó, nhưng rõ ràng các con số mà đại biểu Nhưỡng nêu ra hôm đó là thiếu chính xác. Sau này đại biểu Nhưỡng mới “nói lại cho rõ” là ông so sánh tỷ lệ giữa các cơ quan tư pháp với nhau. Đại biểu Nhưỡng quả quyết mình không sai, e là không thuyết phục, nhất là khi chỉ so sánh giữa các ngành với nhau mà lại dùng từ “khủng khiếp”.

(Theo tôi hiểu thì “nói lại cho rõ” cũng là một dạng cải chính).

4. Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng ở thời điểm đó đang thực hiện quyền của ĐBQH, cụ thể là quyền chất vấn. Trách nhiệm của Bộ trưởng Tô Lâm là trả lời, trong đó có quyền tranh luận lại, cải chính lại các con số mà đại biểu Nhưỡng đưa ra, nếu nó không chính xác. Tiếc là Bộ trưởng Tô Lâm đã không làm hết phần việc này.

Nên nhớ đây là chất vấn chứ không phải tố cáo, do vậy yêu cầu xin lỗi hoặc quy kết này kia là không có cơ sở.

5. Nhân dân trông chờ các vị ĐBQH, các vị bộ trưởng cùng QH bàn thảo các quyết sách để phát triển đất nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tóm lại là mong các vị đưa hết trí tuệ để bàn thảo về quốc kế dân sinh, chứ không mong đợi các vị tranh cãi chuyện “làm xấu hình ảnh” đâu.

Hình ảnh của các vị sẽ rất đẹp, rất lung linh, nếu các vị thực tâm vì dân, vì nước, có được thực chất: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Vậy nên các vị hãy thôi tranh cãi đi!