Nhà văn, nhà báo nói về vụ “GS Chu Hảo”

Tác giả: theo FB Lao Ta (nhà văn Tạ Duy Anh) và FB nhà báo Phan Thế Hải
.
KD: Tình cờ, đọc trên FB bắt gặp hai bài viết này, xung quanh vụ UBKTTW kết luận và khai trừ GS Chu Hảo khỏi Đảng, xin đăng cả hai bài viết của hai nhà văn, nhà báo- Tạ Duy Anh và Phan Thế Hải- như rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều. Quan điểm và ngôn ngữ là của riêng các nhà văn, nhà báo.
.
Còn mình chỉ thấy buồn cười. Giá bác cứ “khôn” như Tuấn Trương, cựu Bộ trưởng 4 T có phải sướng không? Tuấn Trương có hẳn hai cái chân “đạo đức”: Một chân “đạo đức” tham gia vào vụ AVG, đánh quả khủng, một chân “đạo đức” ra hẳn sách “Chống diễn biến hòa bình”. Lộ chuyện, Tuấn Trương tuy bị tước chức Bộ trưởng 04 T, nhưng lại vẫn tiếp tục được làm Phó Ban TGTW, tiếp tục rao giảng “đạo đức”, chống diễn biến hòa bình, rất được tin cậy  😀
.
Còn bác Chu Hảo lại cứ ngưỡng mộ và khăng khăng đi theo cụ Chu Trinh (họ Phan), để chấn hưng dân trí – một công việc mà Đảng đã “chấn” từ nhiều năm nay, theo hướng của Đảng.
.
Thế nên bác Chu Hảo “về với Nhân dân” là đúng rùi. Nhân dân muôn đời tử tế và cũng luôn hiểu và phân biệt rõ những thang bậc giá trị thật, rởm  😀  😀  😀
.
Xin đăng cả hai bài viết để bạn đọc chia sẻ  😀
—————-  

CUỘC CHIẾN BẤT ĐỐI XỨNG.

Tác giả: Lao Ta
.
Trong hình ảnh có thể có: Phạm Đức Thâm, đang cười, cận cảnh
.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: Vu Ngoc Tien, kính mắtTrong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Tôi định không nói bất cứ lời nào về vụ ông Chu Hảo, vì đó là việc riêng, chuyện nội bộ giữa ông ta và đảng, chả liên quan gì đến tôi. Tổ chức nào cũng có những điều lệ, quy tắc riêng của nó, định ra cho thành viên tham gia. Ông Chu Hảo là đảng viên, ông phải chấp hành những quy định đó nếu vẫn là đảng viên. Đảng cứ việc xay nhuyễn ông Chu Hảo ra khi còn có quyền với ông ấy, tôi cũng mặc kệ. Còn nếu ông Chu Hảo không muốn chấp hành điều lệ và các quy định của đảng nữa, muốn về với nhân dân, thì đơn giản nhất là ông ném trả thẻ đảng, thế là xong. Có quái gì đâu mà ầm ỹ! Khi đó mọi quy định về những điều đảng viên không được làm chả có tí ý nghĩa gì với ông cả. Như tôi đây chẳng hạn, luôn chỉ ở phe nhân dân.

Tôi viết bài này để góp ý với Đài truyền hình Việt Nam. Đúng ra tôi thấy tiếc cho ông Trần Bình Minh, người mà có lúc tôi đã khen là thông minh. Các vị bị ai thúc ép mà vội vã thế, thành ra vụng về và lộ liễu quá. Đánh Chu Hảo, một trí thức lớn, có hàng vạn fan hâm mộ, mà lại đi dùng mấy cái bản mặt trông gần cũng như trông xa chả khác nào đắp bằng đất, thì thật bất đối xứng.

Nói nghiêm túc, trừ tướng Thước ra, mấy vị kia chả còn tí uy tín nào với người dân. Ai mà nhắc tên các ông ấy trước mặt tôi là tôi nôn vào mặt ngay đấy. 😀

(Các vị đừng tưởng người dân không biết gì chuyện cung đình, họ biết hết lâu rồi, rằng ai là ai, ai ra gì, ai vớ vẩn, ai nịnh thần, ai giỏi diễn kịch, ai bất tài vô hạnh, ai ăn gian nói dối, ai tham tàn…họ biết hết các vị ạ)

Thành thử, ngay cả khi hình ông Chu Hảo phản động, tự chuyển hóa, tự diễn biến đã bị làm nhòe, biến thành âm bản, thì trông ông ta vẫn cao sang, đĩnh đạc, đầy ánh sáng của trí tuệ hơn một trời một vực so với mấy vị kia.

Ai lại mất công mất của để biến một kẻ bỏ đảng thành con phượng hoàng, trong khi những chiến sỹ kiên trung, yêu chế độ đến sùi bọt mép thì thật chẳng khác gì mấy con gà rù sắp về chầu trời, có khổ không cơ chứ? Anh Thưởng cần phải gọi anh Minh lên hỏi xem có động cơ gì bên trong không? Tôi cũng đóng thuế cho nhà đài hoạt động đấy. Mà tôi thì luôn căm thù, khinh ghét bọn nào cứ chực kéo lùi lịch sử (tức là phản động), dù công khai hay ngấm ngầm!

Bài: TRÍ THỨC CỦA NHÂN DÂN

Tác giả: Nhà báo Phan Thế Hải

—————
Gs Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi đảng, VTV đưa tin, chính thống như một lời tuyên chiến. Chưa hết lại còn mượn mồm mấy tri thức lởm của đảng để “đánh hội đồng” Gs Chu Hảo. Rằng, Chu Hảo sai lầm thế này, không đúng thế kia…

Đảng cầm quyền, tuyệt đối và toàn diện, cấm ai cãi. Cả một hệ thống báo chí, xuất bản nhất nhất vâng lời. Đảng đánh ai, người đó ngập xuống bùn, sự nghiệp chính chị coi như đã cho vào quan tài, đậy nắp, không thể ngóc đầu lên.

Trước hết xin được chúc mừng cho Gs Chu Hảo, từ nay ông không còn là “trí thức của đảng” nữa, nghĩa là không phải khoác áo đảng, không nghĩ như đảng, nói theo đảng, làm theo đảng…
Theo cách nói dân gian: Không xếp vào hạng “ăn theo nói leo”.

Nhớ lại cách đây mấy chục niên, hồi tôi còn đang mài đũng quần ở trường Kinh tế QD, thầy Hoàng Đức Nguyên được phong hàm Gs. Ông Nguyên tức cảnh làm mấy câu thơ:
“Nhà nước phong cho cái Giáo sư
Dù Giáo, dù Sư tớ cũng ừ
Dăm ba pho sách ra điều Giáo
Xa nhà vắng vợ ấy là Sư!”

Mấy câu thơ tếu táo nhưng phản ánh một thực tiễn có thật về tri thức xứ ta. Giáo và Sư chỉ là hai khái niệm ghép của hiện thực đời sống khốn khó do đảng tạo ra. Hơn thế lại là “trí thức của đảng” lại là người không có quyền bộc lộ chính kiến, không có quyền nói khác nghị quyết.

Một vài người có chính kiến, nhưng vì mưu sinh, chấp nhận thân phận “ngậm miệng ăn tiền” để kiếm một “góc chiếu giữa đình” nên buộc phải vâng lời. Chia sẻ và cảm thông với một số tri thức kiểu này.

Một số khác, nghĩ một đường, nói một nẻo. Nhìn thấy cái thây ma đã tan rã, bốc mùi mà hậu quả của nó là hàng loạt các đại án lớn như Vinashin, Vinaline với những khoản thất thoát hàng tỷ đô không thể dọn dẹp, che dấu nhưng vẫn leo lẻo: Kinh tế thị trường định hướng CNXH… Điều này giải thích vì sao xứ ta có tới 24.000 giáo sư, tiến sỹ nhưng không có nổi một công trình khoa học nên hồn.

Khỏi buồn bác Chu Hảo à. Không còn là “tri thức của đảng” nữa, bác trở về với nhân dân. Dân như cây, như cỏ, vứt vào đâu cũng sống. Thân phận làm dân, có sao nói vậy, luôn bày tỏ chính kiến của mình.

Giờ đây bác đã thuộc về nhân dân, không chỉ là dân thường mà là tri thức của nhân dân, của dân tộc.
Xin chúc mừng bác Chu Hảo!

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Phan Thế Hải, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhà
Nhà báo Phan Thế Hải (ngồi bên phải)