Cho tao ra khỏi Bảo tàng

Tác giả: theo FB Mạc Yên

.Nhìn kỹ, tôi thấy pho tượng đã rỉ ra hai dòng nước mắt. Tôi ngậm ngùi:
– Thôi bác ơi, bên ngoài nhiều chuyện nhiễu nhương lắm. Ra khỏi bảo tàng chắc gì bác đã kiếm chỗ bán vé số kiếm ăn. Mà bác thì biết mỗi nghề chiến đấu.
– Nhưng tao sợ có ngày chúng nó giết tao. Đến hòn Vọng phu ở cao thế chúng nó còn nổ mìn lấy đá nung vôi nữa là. Vừa rồi Kê khai tài sản, tao bảo tao chỉ dõn quả bom ba càng này. Chúng nó không tin, cho người sờ nắn lưng tao tìm ví. Vẫn đang định điều tra tiếp đấy. Mà dựng tượng bây giờ, tỉnh nào cũng dựng những tượng có tầm vĩ mô, chứ có thèm đắp những cái tượng dân thường, lính tráng như tao nữa đâu. 
(MY)

KD: Ngày cuối tuần, đọc stt này hay quá. Cười… mà muốn chảy nước mắt  😀  😦

——————-

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Vào Bảo tàng Mỹ thuật thành phố HCM, chúng tôi đứng ngắm mãi cái pho tượng chiến sỹ Vệ quốc đoàn khom lưng ôm bom. Chúng tôi đang định bỏ đi thì giật bắn mình vì nghe rõ giọng ồm ồm phát ra từ pho tượng:
– Vượng này, nhà máy ép nước hoa quả xong chưa, tạo ra việc làm cho bao người ?.

Nguyễn Xuân Vượng hoảng lên, kêu thất thanh:
– Ủa, sao ông biết tên tôi ?
– Tao biết hết. Tên mày là Vượng. Phàm những người tên Vượng sờ vào tao, tao đều thấy ấm. Bàn tay ấm là bàn tay người tốt bụng và biết làm ra tiền. Mà phàm người đã mang tên Vượng, làm việc gì cuối cùng cũng nổi đình nổi đám: Đánh đàn, viết Sử, làm chính trị… Còn thằng kia !
Pho tượng quay sang tôi, phán luôn:

– Tay thằng Mạc Yên này lạnh. Mày đếch biết làm tiền, lại hay mắc tội viết phây búc lăng nhăng. Nhưng thôi, không sao. Tao không cần tiền. Mày có cách gì cứu tao không ? Tao đứng lâu tư thế này mỏi quá.

Nhìn kỹ, tôi thấy pho tượng đã rỉ ra hai dòng nước mắt. Tôi ngậm ngùi:
– Thôi bác ơi, bên ngoài nhiều chuyện nhiễu nhương lắm. Ra khỏi bảo tàng chắc gì bác đã kiếm chỗ bán vé số kiếm ăn. Mà bác thì biết mỗi nghề chiến đấu.
– Nhưng tao sợ có ngày chúng nó giết tao. Đến hòn Vọng phu ở cao thế chúng nó còn nổ mìn lấy đá nung vôi nữa là. Vừa rồi Kê khai tài sản, tao bảo tao chỉ dõn quả bom ba càng này. Chúng nó không tin, cho người sờ nắn lưng tao tìm ví. Vẫn đang định điều tra tiếp đấy. Mà dựng tượng bây giờ, tỉnh nào cũng dựng những tượng có tầm vĩ mô, chứ có thèm đắp những cái tượng dân thường, lính tráng như tao nữa đâu. 

Bạn Nguyễn Xuân Vượng vỗ vai pho tượng an ủi:
– Thôi bác ơi. Bác ra ngoài, người ta coi bác ra gì. Chịu khó đứng mỏi tí, nhưng ai vào thấy bác cũng trầm ngâm, tỏ lòng kính trọng.

– Kính trọng mẹ gì. Chúng nó toàn đi ngắm tượng vũ nữ với tranh khỏa thân. Họa hoằn mới gặp được những thằng lính cũ như hai thằng mày, cho tao chụp chung pô ảnh. Hay cho tao ra ngoài chống tham nhũng ?

– Có mỗi quả bom mà bác định chống cả cơ chế này ?
– Tao đâm ba cái râu bom này vào biệt phủ của bọn quan chức tham nhũng.
– Không ăn thua. Nhà cửa với chúng nó chả là cái gì. Tiền, vàng mới lớn. Mà chúng gửi nhà băng nước ngoài hết rồi, chuẩn bị xong xuôi rồi. Bác đâm một nhát, may chỉ phá được cái khóa cổng hàng rào thôi. Lò trung ương ngoài kia nhóm mấy năm nay còn chưa nướng được thằng nào nữa là một mình như bác.
– Mày cứ làm tao thất vọng. Tao ra ngoài đi ăn xin cũng được.

Nguyễn Xuân Vượng mủi lòng, cởi luôn cái áo véc trên người khoác vào lưng áo trấn thủ của tượng, rồi lên giọng vỗ về:
– Bác cứ yên tâm đứng đây đi. Để tôi kêu gọi một bà có tên là Quyết Tâm gì đó đặt đây cho bác cái rá nhôm quên tiền từ thiện. Bà sẽ lệnh cho chị em phụ nữ vào đây tất cả đều phải sờ vào cái càng bom này của bác. Tay họ đều mềm và ấm hơn tay đám đàn ông chúng tôi.

Tượng chiến sỹ Vệ quốc đoàn rùng mình, quát lớn:
– Hai cái thằng lính Quảng Trị 72 mất dạy này. Tao già rồi, bom tao xịt rồi. Về viết ngay cho tao cái Đơn xin ra khỏi Bảo tàng.
Hai chúng tôi chỉ còn nước ù té chạy.