Tác giả: FB Đỗ Duy Ngọc
.Cách của Trần Bắc Hà là lối ứng xử của kẻ vô học nhờ dựa hơi mà có uy danh. Nhìn tướng của Hà cũng chỉ là tướng mạo của kẻ trùm vỉa hè, bố già của đám du đãng đâm thuê chém mướn. Thế mà nghe Hà đã từng chửi vào mặt một bộ trưởng, gọi ông ta bằng mày. Hà cũng đã từng tát tai một phó chủ tịch tỉnh trong một cuộc họp. Y cũng từng giật tờ báo trên tay một viên chức của chính phủ ngay trên máy bay. Và lắm chuyện khác nữa với nhiều người. Thật ra Hà chẳng có quyền lực gì, tất cả hành động ngạo mạn của y đều là cáo mượn hơi hùm.
KD: Đọc bài này, không hiểu sao mình chỉ nhớ tới tiểu thuyết “Trại súc vật”. Đúng là “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác”.
Sự hèn mạt của không ít kẻ ve vãn, nịnh bợ thứ quyền lực bị tha hóa, để tồn tại và tiến thân, khiến XH này không dưng bị ám ảnh bởi cuốn tiểu thuyết cách đây hơn 70 năm, dù tác giả tự nhận từ khi đó, năm 1945, ông chẳng có ý định ám chỉ gì tới bất cứ thể chế nào. Sao đang đi hai chân mà lại thành… bốn chân thế nhỉ?
Đau. Rất đau. Cũng chỉ bởi pháp luật phải nằm bẹp dí dưới những cái chân!
—————–

