Với ngài chỉ huy Park cầu thủ ra sân chả cần biết lý lịch ra sao, chả cần biết có đảng viên hay không, chả cần biết con ai, chả cần biết thuộc phe nhóm nào miễn đá hay, miễn có khát khao cống hiến và xả thân vì niềm vui của người hâm mộ, vì chiến thắng, có tính đồng đội là được tuyển chọn và được đúng lúc xuẩt hiện trên sân.
Chiến thắng của Park là chiến thắng của dụng người tài.
Với quốc gia cũng vậy.
Dụng người tài đức thì quốc gia hưng thịnh.
Dụng bọn xu nịnh bất tài thì quốc gia suy vong (LTV).
KD: Trong cơn “bão bóng đá” mà mình tối qua, tuy ko tụ tập hò reo với bạn bè, chỉ ở nhà, nhưng cũng thức đến… 2 giờ sáng để xem “bão” trên mạng, bài viết của Lưu Trọng Văn như một nốt trầm buồn, đắng chát. ÔI, lại “Nếu”…
Nếu vậy QG này đã ngẩng mặt kiêu hãnh với Văn minh nhân loại từ lâu, đâu đến nỗi đất nước này “rối loạn”, đảo lộn các giá trị? Không ít kẻ bất tài, bất đức thì có quyền sinh quyền sát. Không ít kẻ tài giỏi thì lang bạt giữa xứ người mới sống được. Kẻ đạo đức giả lớn tiếng “dạy người”, cái tốt sợ cái xấu, sự tử tế sợ sự lưu manh… 😦
————–

Trong một năm thi đấu thành công với 3 giải đấu lớn, nhưng AFF là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo được giương cao chiếc cúp vô địch. (Zing.vn)
Gã không biết chú Phúc và em Ngân ngồi trên khán đài coi đá bóng có nhận ra sự giống nhau khủng khiếp giữa chính trị và đá bóng không?
Bạn phải đăng nhập để bình luận.