Tác giả: theo FB Trương Nhuận
(Trương Nhuận: Status này như một lời kết, để khép lại câu chuyện tình của hai nghệ sĩ tài danh nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ- ca sĩ Tân Nhân nổi tiếng trong làng văn nghệ nước ta một thời, qua lời chia sẻ chân thành từ chính nhà báo Châu La Việt – người con duy nhất của cuộc tình lãng mạn giữa họ năm xưa! Anh cũng từng viết bài, biên tập và tự in sách về cha mẹ trong những năm qua với tất cả tấm lòng hiếu thảo đáng quý của một người con, luôn bày trang trọng trên bàn thờ nhà mình như để tri ân trong nỗi nhớ khôn nguôi tới các bậc sinh thành ! )
Copy từ facebook của nhà báo Châu La Việt
KD: Ngày cuối năm, rất ít bài hay trên các báo, tình cờ, đọc được Stt này của Trương Nhuận, về mối tình của ca sĩ Tân Nhân. Trước đây, trên Blog này, mình đã từng đăng một bài viết về chị- người hàng xóm thân thiết, xinh đẹp mà mình rất quý. Hai chị em gặp nhau là ríu rít trò chuyện. Có lần, mình sang nhà chị, cả khu tập thể Nam Đồng mất điện, nhưng tối đó trăng rất sáng, chiếu qua khung cửa sổ nhà chị thật thơ mộng. Mình và chị nằm trên chiếc giường đôi của chị, loại giường phổ biến thời bao cấp của HN, thủ thỉ trò chuyện, có lúc cười rinh rích. Chị kể cho mình câu chuyện tình của chị với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nay đọc được bài viết này của Châu La Việt, con trai của hai người, có nhiều thông tin thú vị, xin đăng lên để bạn đọc quan tâm, chia sẻ
Cũng phải kể thêm một số chuyện vui về những người thân của chị Tân Nhân mà mình biết: Ông Lê Khánh Căn- người chồng sau này của chị lại là Sếp trực tiếp phụ trách mình khi ở Báo ND. Lê Khánh Căn có dáng người cao ráo, đẹp đẽ và rất thông minh, sống hướng nội. Những người quá hướng nội thường ít nói sao đó, và ông Lê Khánh Căn thì còn ít cả giao tiếp. Nhưng nhắc tới ông, mình nhớ nhất chuyện này, vì nó khá ám ảnh:
Một lần ông gọi mình sang phòng nói chuyện. Tưởng chuyện gì, hóa ra ông gợi í mình vào Đảng. Mình cứ im lặng ngồi nghe, lúc sau mình mới nói: Em cảm ơn anh, nhưng em ngại lắm anh ạ. Vì sao? Vì em thấy nhiều người làm việc thì chả ra gì mà sống cơ hội, vụ lợi, nịnh bợ. Em kinh lắm! Ông Khánh Căn mỉm cười bảo: Cô có biết không, thời kháng chiến, tôi từng ở những chi bộ mà đảng viên như… thổ phỉ cô ạ! Rồi ông còn kế một số chuyện…
Mình trố mắt, nghĩ bụng: Ôi ôi, thế mà bác khuyên em vào???
Mình là đứa con gái t/p, sống lương thiện, nhưng quá nhạy cảm, mong manh, rất dễ tổn thương, nên mình càng sợ khi nghe chuyện của ông.
(Đã nói tới chuyện vào Đảng mà ông Khánh Căn gợi ý, lại phải kể tiếp chuyện này: Người thứ hai là ông Thép Mới, lúc đó là Phó Tổng BT báo ND. Dịp đó, ông đang buồn vì chuyện gia đình lủng củng. Ông vốn quý ông chồng mình, một cán bộ dưới quyền ông, người sống rất quân tử, khái tính, làm việc giỏi nhưng ko bao giờ nịnh bợ, và cũng không vào Đảng. Vào thăm nhà mình, nói đủ thứ chuyện, ông gợi ý cả hai vợ chồng phải vào Đảng. Mình nêu đủ lý do về nỗi sợ có thật của mình. Ông bảo: Thế chúng mày tưởng Đảng là thế nào? Chúng mày có biết, khi mở ống cống, thì rác rưởi cũng ùa vào chứ? Những đứa lương thiện như chúng mày cần phải vào để chống lại những “tà khí”, hiểu chưa? Đến lượt hai vợ chồng mình lại trố mắt vì bất ngờ. Bản tính mình là đứa đa cảm, nhưng tự nhận là rất bản lĩnh, gan lì, đã theo đuổi mục đích là đi tới cùng, một khi mình nhận thức đó là đúng, là lẽ phải, dù rất cô đơn. Mình thưa lại: Cảm ơn chú (mình gọi ông TM là chú, xưng cháu, chồng mình gọi ông bằng anh, xưng em), những người lương thiện như bọn cháu, chỉ cặm cụi làm việc, ko có thời gian và ko biết cả thủ đoạn để chống lại bọn lưu manh, chú ạ. Nên có khi chưa đấu tranh đã bị chúng “đánh” cho thì … “tránh đâu”???
Ông Thép Mới nghe mình trả lời, ngồi thừ người, buồn bã. Mình vẫn nhớ rất lâu cái dáng ngồi thừ người và gương mặt buồn đến khó tả này của ông: Ừ, mày nói cũng phải! Mãi sau này, chỉ có ông chồng mình vào Đảng, vì là quân của ông Thép và bị ông Thép ốp rất dữ- vì ở báo Đảng, mà không vào Đảng thì quả là kỳ lạ)
Đó là hai câu chuyện thật, mình là người trong cuộc, trực tiếp nghe, trực tiếp trả lời. Cho dù cả hai người đã khuất bóng, và mình thì ko chịu vào, nhưng mình vẫn trân trọng họ- vì họ đã nói lời nói thật với mình
Nhưng thời trẻ, mình rất ghét tên Châu La Việt. Hi…hi… vì sao? Vì hắn rất hay chòng ghẹo mình và hay cười… nham nhở khiến mình vừa ghét vừa sợ. Có lẽ tính Châu La Việt hay tếu táo như mọi anh chàng lêu lổng. Nên cứ thấy bóng hắn từ xa là mình tìm cách tránh mặt. Nhưng thế nào mà vẫn chạm mặt. Có lần ức quá, mình nghĩ bụng: Về nhà mách chị Tân Nhân. Nghĩ xong mình đực mặt: Mách thế nào nhỉ? Hi…hi… Đúng là trẻ con.
Sau này có lần đọc ở đâu đó, mới biết Châu La Việt sống khá long đong, cực nhọc, mình bỗng thấy ái ngại cho bạn í. Mỗi người một số phận. Nhưng bạn í thật tuyệt khi đã viết về mối tình của cha mẹ mình như một sự biết ơn, yêu thương nhất mực. Cảm ơn Châu La Việt về bài viết này
————
TÂM SỰ VỀ GIA ĐÌNH…
Tác giả: Châu La Việt
Đã từ lâu, mỗi khi viết về mối tình giữa ba tôi-Nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ và mẹ tôi-ca sỹ Tân Nhân, dù rất cảm xúc, và dù mối tình ấy đã được nhiều người biết tới, được lan truyền, truyền tụng hàng chục năm qua, nhưng lòng tôi vẫn luôn áy náy với Bố tôi Lê Khánh Căn, với Mợ tôi nghệ sỹ Thúy Nga, và các em tôi họ Lê cũng như họ Hoàng.


Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.