Phải minh bạch: Ai đã cấm tuyên truyền về chiến tranh biên giới phía Bắc?

Tác giả: FB Tâm Chánh
.
Vì sao cuộc chiến tranh chống bành trướng bá quyền Trung Quốc đã vắng mặt nhiều năm nay trên các diễn đàn quốc sử? 10 năm trước báo SGTT của chúng tôi đã ghi nhận lại hình ảnh nhan tàng khói lạnh trên các nấm mồ liệt sĩ còn nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc vào chính những ngày kỉ niệm 30 năm cuộc chiến.
.
Chiến tích bị đục bỏ. Nghĩa trang néo cửa. Quan san tê tái. Những giọt nước mắt tưởng nhớ lén chảy vào trong nỗi ấm ức. Một hiện thực không thể tưởng tượng, khiến cho bất kì ai tận mắt nhìn thấy không thể không bức bối. Biên giới tháng Hai do Huy Đức viết, là ký sự ghi nhận hiện thực ấy, định đăng ba kì báo trên SGTT, nhưng chỉ mới đăng được một kì đã kết thúc. Chúng tôi chỉ biết mệnh lệnh ngưng đăng từ truyền đạt của cấp lãnh đạo gần nhất. Nhiều năm qua, chúng tôi chưa từng được giải thích về mệnh lệnh ấy (Tâm Chánh).

KD: Sáng nay, bất ngờ đọc được bài trên báo Thanh niên, nhan đề: “45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam: Mưu đồ độc chiếm Biển Đông”, thấy rất lạ. Buổi trưa đi về, vội copy lại vì chỉ sợ, biết đâu bài lại bị bóc gỡ  😀  . Bởi nhiều năm nay rồi, báo chí chính thống VN đâu có được gọi đích danh “Trung Quốc”, toàn “nước lạ”, “tàu lạ”. Đến mức cư dân mạng có hẳn thành ngữ đau xót: “Tàu nước lạ, sự hèn hạ thì quen”. Rồi bất ngờ nữa, lại đọc được stt này của nhà báo Tâm Chánh. Vì sao nhỉ? Vì sao một dân tộc chống giặc ngoại xâm hàng nghìn năm nay, chứng tỏ dân tộc đó đâu có hèn??? Nhưng biết đâu câu hỏi nhức nhối của nhà báo Tâm Chánh cũng lại rơi tõm vào sự “im lặng là vàng”?

———-  

Vì sao cuộc chiến tranh chống bành trướng bá quyền Trung Quốc đã vắng mặt nhiều năm nay trên các diễn đàn quốc sử? 10 năm trước báo SGTT của chúng tôi đã ghi nhận lại hình ảnh nhan tàng khói lạnh trên các nấm mồ liệt sĩ còn nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc vào chính những ngày kỉ niệm 30 năm cuộc chiến.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Âm nhạc- Điêu khắc và Điện ảnh

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- giám đốc Cà phê thứ Bảy

——————- 

Thứ Sáu, ngày 18/1:

SALON ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG NHỮNG GIAI ĐIỆU QUYẾN RŨ

  • Thanh nhạc Việt: HƠI THỞ MÙA XUÂN

         MẠNH DŨNG (Baritone), HƯƠNG DIỆP (Soprano), TÔ THỦY (Soprano)  

Giữ phần đệm Piano: Pianist TẠ HOÀNG MAI ANH

  • Khí nhạc: F. CHOPIN, NIKOLAI KAPUSTIN

Pianist DƯƠNG HỒNG THẠCH Tiếp tục đọc

Gửi ông Trương Quý Dương

Tác giả: theo Fb Võ Xuân Sơn

Thôi, chẳng vòng vo làm gì cho mất thời gian, huỵch toẹt ra luôn nhé ông Dương.

Ai mà chẳng biết, trong số máy chạy thận xã hội hóa ở bệnh viện, trong cái tỉ lệ ăn chia 9/1, với giá cao gấp đôi giá lọc thận tại Bạch Mai, có bao nhiêu phần là của các quan chức ở Hòa Bình, ông và ông Tuấn Thiên Sơn cũng chỉ ăn được một phần trong đó. Ai mà chẳng biết, chính vì cái liên minh đó mà ông và ông Tuấn Thiên Sơn mới được bảo kê, không bị truy tố từ đầu. Thôi thì phần đó coi như “đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, không truy cứu làm gì. Khả năng cao là với những tác động của liên minh quyền lợi mà ông là một thành viên trong ấy, người ta sẽ không kết tội ông nặng lắm đâu.

Ai mà chẳng biết việc thay màng lọc chia ra làm 2 lần chỉ là một thủ đoạn để các ông có quyền tự quyết, bớt phải chia chác. Dù giá của màng lọc chỉ có 12 triệu 2 cái, nhưng các ông phù phép nó lên đến hơn 90 triệu, để vừa có quyền tự quyết định, không phải trình, không phải chia chác, nên các ông mới chia quá trình thay màng lọc làm 2 lần, dẫn đến việc phải súc rửa 2 màng lọc ở lần thay thứ nhất.

Chứ thay cả 4 cái một lúc, thì nếu để tổng số tiền dưới 100 triệu để không phải trình, các ông sẽ ăn được ít, mà để cao hơn 100 triệu thì lại phải trình, phải chia chác. Đã dám làm như vậy, và ông thừa biết, đó chính là nguyên nhân đầu tiên, và quan trọng nhất, dẫn đến thảm họa lọc thận Hòa Bình, thì đừng vô sỉ, trơ trẽn khua môi múa mỏ, tìm cách đổ lỗi cho BS Lương nữa (Võ Xuân Sơn)

.KD: Lời của người trong ngành, chỉ rõ cái tổ “con chuồn chuồn” nó tròn méo ra sao, chia chác nhau thế nào, để người bác sĩ trẻ Hoàng Công Lương phải chịu gánh án tù nay mai.

Luật Đời xử oan, nhưng sẽ còn Luật Trời. Những kẻ vu oan người khác nên nhớ – còn con cháu nó sẽ phải gánh

————–

Ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Lam/ Zing

Tôi không biết hồi đi học ông được dạy như thế nào, nhưng tôi được tiếp xúc với một số người cùng học y khoa với ông, họ đàng hoàng, trách nhiệm, và có tâm lắm. Như vậy, có lẽ ông là trường hợp đặc biệt, khác với họ, và khác với cả phần đông các bác sĩ.

Tôi vẫn thường nói đến lệnh miệng trong y khoa. Đó là một điều cực kì cần thiết, để cứu sống người bệnh trong lúc nước sôi, lửa bỏng. Từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, ngành y đều có truyền thống ra lệnh và chấp hành lệnh miệng.

Tiếp tục đọc