Tác giả: theo FB Bich Hang Nguyen
KD: Tình cờ đọc được câu chuyện này của một cô gái tên là Đào, cuối cùng cũng rất có hậu như cái tên của cô. Trong đời sống XH quá nhiều tổn thương này, thì những câu chuyện của Đào như một sự hàn vá lặng lẽ mà ấm áp, an ủi tâm hồn mỗi chúng ta. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
.Title bài, chủ Blog xin đặt lại 😀
—————-



Kể cả bạn bè thân thiết cũng ít người biết rằng tôi có 1 cô con gái nuôi, đơn giản là vì tôi chưa nuôi Đào ngày nào nhưng Đào gọi tôi là mẹ – mẹ nuôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Tôi gặp Đào vào một ngày giữa năm 2008, em đến văn phòng gặp tôi để đăng ký phẫu thuật răng hàm mặt miễn phí với đoàn bàc sĩ Surgicorps đến từ Mỹ, một duyên hội ngộ khi tôi gửi thông điệp này lên mạng AIT Alumni VN (Hội Cựu Sinh Viên AIT tại VN), một người bạn nào đó bên Pháp báo tin cho người nhà tại VN là một người bạn của Đào để rồi đưa em đến gặp tôi.