Việt Nam ‘một vốn bốn lời’ từ hội nghị Trump-Kim ở Hà Nội

HN
Bản quyền hình ảnh Linh Pham
Image caption Chuyến thăm của ông Kim Jong-un và hội nghị Mỹ – Triều là cơ hội cho một số doanh nghiệp nhỏ ở HN tháng 2/2019

Sau kỳ nghỉ Tết dài truyền thống, Hà Nội và chính phủ Việt Nam đang tất bật bắt tay vào việc tổ chức kỳ họp thượng đỉnh lần hai giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Đây cũng là dịp hiếm có để nhà nước Việt Nam thể hiện vai trò chính trị và trung gian của mình trên trường ngoại giao thế giới, và theo tuyên bố của chính phủ nước này, là cơ hội quảng bá Hà Nội cho đầu tư và thương mại quốc tế.

‘Cả đời tôi chỉ mong Việt Nam hãy tỉnh ngủ’

Nhưng trước cuộc họp còn chuyến thăm chính thức của chủ tịch Kim Jong-un mà giới quan sát nói là để Bắc Triều Tiên học hỏi mô hình Đổi Mới của Việt Nam từ 1986, được coi là “thích hợp với hoàn cảnh đặc biệt của Triều Tiên”.

BBC phỏng vấn TS Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế về chủ đề này. Đầu tiên là câu hỏi Bình Nhưỡng sẽ học gì, muốn chỉ học điều gì từ Hà Nội.

TS Phạm Đỗ Chí: Theo quan sát của tôi, với ông Kim Jong-un, điều thiết yếu là sẽ theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không thay đổi về chính trị, tức là vẫn duy trì chế độ toàn trị như Việt Nam.

Đương nhiên Việt Nam rất hân hoan với việc “làm thầy” này, và lại có dịp quảng cáo “mô hình phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam”, mô hình mà chính ông cựu Bộ trường Đầu tư Kế hoạch Bùi Quang Vinh thành thật thú nhận là “không có trong lý thuyết mà cũng không ai hiểu trong thực tế”.

BBC: Thế còn quan hệ với Hoa Kỳ thì sao, những gì ông biết tại Mỹ trước chuyến đi thì Tổng thống Trump có thông điệp gì cho chính giới Việt Nam?

Tổng thống Trump theo dự đoán của tôi trong kỳ họp riêng với lãnh đạo Việt Nam sẽ kêu gọi họ tăng cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường và giảm xuất siêu với Hoa Kỳ, cũng như tôn trọng và thực hiện nhiều hơn quyền sở hữu trí tuệ, đại loại theo chiều hướng các kêu gọi với Trung Quốc như tiền đề cho việc giải quyết cuộc thương chiến đang trong thời kỳ “hưu chiến’ đến 12 giờ đêm ngày 1/3, tức là một ngày sau cuộc họp ở Hà Nội.

Kim Chang Son stands between his staff inside Metropole Hotel in Hanoi

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Ông Kim Chang-son, người phụ tá hậu cần của chủ tịch Bắc Hàn tại khách sạn Metropole ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến thăm cao cấp

Theo tôi, ta cần xem hội nghị Trump – Kim và chuyến thăm của ông Trump quay lại Việt Nam trong biến chuyển nổi bật nữa ở thời sự quốc tế. Đó là thời điểm dự kiến kết thúc giai đoạn hưu chiến Mỹ-Trung về thương mại và đang có những vận động ráo riết từ phía Trung Quốc để ông Tập Cận Bình cũng họp thượng đỉnh với ông Trump ngay sau cuộc họp Hà Nội, tức là vào ngày 1/3/19 – dù cũng chưa có tin sẽ họp ở đâu – để xét duyệt và chấp thuận các cam kết kinh tế và thương mại cấp bộ trưởng ở Bắc Kinh trong tháng 2.

Trung Quốc mong có thảo luận sau khi Tổng thống Trump mới vừa tuyên bố có thể gia hạn hưu chiến sau ngày 1/03 để tránh khỏi việc Mỹ tăng thêm thuế suất lên 25% trên các mặt hàng Trung Quốc đang chịu thuế 10%, cũng như áp dụng lên cả trên 200 mặt hàng mới của Trung Quốc.

Hoa Kỳ phải đắn đo do dự vì nhân cơ hội và cái đà có sẵn, không thể chỉ chấp nhận vài biện pháp nhập khẩu hàng Mỹ của Trung Quốc để giảm thất thu thương mại mà phải là các thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế Trung Quốc để giảm các rào cản sản xuất và đầu tư Hoa Kỳ ở Trung Quốc, cũng như chặn đứng hẳn nạn gián điệp và ăn cắp công nghệ của Mỹ.

BBC: Có cơ hội nào cho Việt Nam đổi vai từ ‘người thầy’ dạy về Đổi mới kinh tế cho Bắc Triều Tiên sang vai trò lĩnh hội kinh nghiệm về cải cách thể chế và thị trường với Mỹ hôm 28/2 khi Tổng thống Trump có cuộc viếng thăm chính thức hay không?

Ở đây, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. Triều Tiên có điều kiện lợi ích nhất là sự dẫn dắt và giúp đỡ của Hàn Quốc trong vấn đề cải tổ thị trường, đầu tư xây dựng hạ tầng vốn là điểm mạnh có sẵn của miền Bắc với các chi tiêu cao về quân sự, sản xuất hàng tiêu dùng với sự chuyển giao công nghệ, tiếp cận các thị trường xuất khẩu với lợi thế sẵn của Hàn Quốc, và nhất là tham dự chuỗi sản xuất của nước này trong các khu liên hợp có sẵn ở khu vực biên giới hay mở thêm ở các nơi khác với sự đoàn tụ gia đình Hàn-Triều.

Từ kinh nghiệm cũ của Việt Nam, làm sao thích ứng được với việc bỏ cấm vận từ từ theo lịch trình của thế giới với Triều Tiên, vì mọi thứ còn tùy theo lịch phi hạt nhân hóa và thực hiện điều này một cách thực sự của Bình Nhưỡng.

BBC: Bản thân Triều Tiên nên học gì, và tránh sai lầm gì của Việt Nam?

Cốt lõi nhất của cải tổ thị trường là lập lại hệ thống giá cả tự do, nhất là trong các nông sản thiết yếu, ví dụ cải tổ thị trường lúa gạo của Việt Nam những năm 1985-86 là kinh nghiệm quý báu; xóa bỏ hợp tác xã, cho tự do luân chuyển hàng hóa giữa các miền vùng; mở rộng các mặt hàng tiêu thụ, ngay cả vài mặt hàng xa xỉ phẩm, để tăng cường động lực làm việc, sản xuất và tiêu thụ trong đa số tầng lớp dân chúng vốn sống trong nhiều thập niên nghèo khổ, cả thiếu lương thực chết đói trong nhiều năm.

Bắc Triều Tiên

Bản quyền hình ảnh AYAKA
Image caption Bắc Triều Tiên nên bắt đầu bằng cải cách nông nghiệp – theo TS Phạm Đỗ Chí

Bài học hay nhất như là cách đi tắt (shortcut) mà Việt Nam có thể truyền cho Triều Tiên là tránh dùng những ‘quả đấm thép’ như Việt Nam trong những năm 2007-2016, tức là tránh giao vốn cho các xí nghiệp nhà nước lớn thua lỗ trong sản xuất như Vinashin, Vinalines.

Đây là kinh nghiệm sâu cay nhất của Đổi Mới ở Việt Nam đã để lại núi nợ công và nợ xấu ngân hàng, mà các chính phủ đương thời và tương lai ở Việt Nam phải “đổ vỏ”. Bình Nhưỡng có may mắn khôn ngoan phải biết kinh nghiệm này của Hà Nội mà tránh!

VN cần cải tổ doanh nghiệp bằng cách nào?

Người Bắc Hàn ở Nhật: ‘mong Trump-Kim sẽ thống nhất Triều Tiên’

Bia rượu và ẩm thực của người Bắc Triều Tiên

Tôi nghĩ rằng Triều Tiên hoàn toàn có thể có bước đi chắn chắn hơn Đổi Mới ở Việt Nam. Về tài chính, họ có thể được tài trợ nhiều ban đầu từ Hàn Quốc và các định chế quốc tế như ADB, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Thế giới nên có thể chi trả những năm đầu cho bội chi ngân sách tăng vọt vì các chi tiêu công, nhất là cho đầu tư phát triển.

Trong lãnh vực ngân hàng, họ nên mở ngay một Ngân hàng Trung ương điều hành và hỗ trợ nền kinh tế thị trường dù phôi thai, và cho phép sớm các ngân hàng tư hỗn hợp (joint ventures) với vốn nước ngoài để thiết lập từ đầu một hệ thống ngân hàng thương mại vững chắc với sự chuyển giao quản trị và công nghệ từ bên ngoài, nhất là lại từ Hàn Quốc.

Đây sẽ là bước đi vững chắc so với Đổi Mới ở VN, đang tiềm tàng quả bom nổ chậm của khối nợ xấu ngân hàng được ước tính bởi các cơ quan tín dụng quốc tế ở mức 10-12%, thay vì con số chính thức 2-3% GDP.

BBC: Cũng nhân kỳ gặp này nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ kêu gọi cải cách, thì chính phủ Việt Nam có thể làm gì?

Bình Nhưỡng

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in và phu nhân cùng lãnh tụ miền Bắc xem ca nhạc ở Nhà hát Quốc gia Bình Nhưỡng, tháng 9/2018

Vào lúc Việt Nam đang là “tấm gương sáng” thì chính quyền có thể nhân dịp này công bố một số biện pháp cải cách thể chế và thị trường, có thể áp dụng nhanh chóng, như là ‘pre-emptive strikes‘ đáp lại lời kêu gọi của Mỹ mà vẫn giành phần chủ động và sáng kiến.

Theo tôi, phải dũng cảm thừa nhận là thế giới đi về phía trước, nên không thể né tránh mãi cải cách thể chế theo hướng nhà nước pháp quyền.

Cải cách thật sự ở các nước văn minh trên thế giới, coi như đương nhiên, chỉ có thể xảy ra tại Việt Nam trong điều kiện cực kỳ lý tưởng (ideal) là “một Nhà nước Pháp quyền thật sự với tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (của dân, vì dân và do dân)”. Theo cách đó thì Hiến pháp hiện hữu cần được sửa để bỏ Điều 4, và phải thiết lập cho công dân quyền bầu cử và ứng cử trực tiếp. Nếu Chính phủ hay đại biểu Quốc hội không làm được việc, nhân dân sẽ thay đổi họ bằng những lá phiếu.

Trump

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Cái bắt tay ở Hà Nội tháng 11/2017 giữa TT Trump và TBT Nguyễn Phú Trọng

Nếu cải tổ thể chế chính trị căn bản gốc này được thực thi, những chính sách khác như “Phát triển xã hội dân sự”, “Phát triển kinh tế thị trường” sẽ theo sau như bóng với hình vì nhân dân nắm quyền chủ động.

Nhưng việc đó có thể là về lâu dài, còn trong khi chờ đợi, các biện pháp chính yếu sau hoàn toàn có thể được thực hiện ngay:

  • Chính phủ và Quốc hội sẽ tổ chức các hội nghị, phiên thảo luận để các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đại diện cho các chủ thể kinh tế xã hội và các chuyên gia, được tham gia xây dựng luật pháp và thảo luận các chính sách quan trọng trước khi quyết định ban hành, đảm bảo luật pháp chính sách vì lợi ích của đa số.
  • Cải cách hệ thống tòa án để có minh bạch, độc lập với ảnh hưởng chính trị, và bảo vệ quyền pháp lý của người dân.
  • Về kinh tế, cần giảm số mức thuế thu nhập cá nhân, tăng ngưỡng thu nhập chịu thuế, giảm mức thuế tối đa còn 20%, Tạo thuận lợi cho kinh doanh và tiếp tục tinh giản bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
  • Rút ngay bớt các luật lệ kinh doanh và các rào cản hoạt động doanh nghiệp tư nhân. Cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, tránh bớt nạn tham nhũng thất thoát trong đầu tư công, như việc xây đường ở VN hiện đắt gấp ba lần giá bên Mỹ.

BBC: Các vấn đề được cho là liên quan đến một quan niệm cũ về an ninh của thể chế thì sao? Dân chủ, nhân quyền, quyền biểu tình, tự do báo chí? Việt Nam thoáng hơn Bắc Hàn nhưng cũng chưa tự do hẳn, theo ông thì Việt Nam cần làm gì?

Theo tôi, sớm hay muộn thì cũng cần ban hành quyết định tha bổng ngay các người đã hoạt động về dân chủ, nhân quyền hay mới đây kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; sửa soạn và đệ trình sớm ra Quốc hội Luật biểu tình đã bị dời nhiều năm.

Và cũng cần ban hành các đạo luật mới nới rộng tự do báo chí và truyền thông, và quyền sử dụng Internet tự do hơn. Trung Quốc bị Hoa Kỳ đưa vào tầm ngắm một phần vì hạn chế thông tin, và theo cách nghĩ của người Mỹ, nếu anh không có môi trường tự do để sáng tạo thì anh chỉ biết đi ăn cắp sản phẩm trí tuệ, công nghệ của nước khác. Việt Nam cần tránh vết xe đổ này.

Nhà nước cũng cần cấp phép và đăng ký điều lệ hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự do nhân dân thành lập: thực hiện cơ chế quản lý đối với tổ chức dân sự như đối với doanh nghiệp.

Cấp phép cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, bắt đầu trong hai ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày. Điều này liên quan trực tiếp đến các vụ kiện ở Mỹ cho rằng tại các nước công nhân bị “áp bức” thì giá hàng rẻ không bình thường, cạnh tranh không ‘fair‘ với thợ Mỹ.

Tất nhiên, để tăng tiềm năng xã hội, thì cần ban hành quy chế tài chính cho các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp: được quyền huy động đóng góp từ nhân dân dưới các hình thức tiền bạc, hiện vật, bất động sản. Miễn thuế thu nhập, thuế thừa kế cho những khoản đóng góp, hiến tặng.

Các hội văn học, khoa học và kỹ thuật hoạt động như các hội dân sự của trí thức, phải sống nhờ kinh phí đóng góp của hội viên, không do ngân sách bao cấp nữa. Thế mới là kinh tế thị trường thực sự.

Tóm lại, hội nghị Kim-Trump không chỉ là cơ hội ngoại giao mà còn là dịp để Việt Nam xem mình thực sự đang đứng ở đâu, đã đi những bước gì đúng, sai, để đi tiếp.

Lộ trình thách đố với ông Kim Jong-un sẽ thực hiện được ra sao đang thu hút sự tò mò của cả thế giới, còn với nước ‘đăng cai’ hội nghị, câu chuyện là Việt Nam đã tiến bộ rồi nhưng có dám tiến bộ tiếp không, nghĩa là tiến tới cải cách thể chế?

Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí, người từng làm tư vấn cho Tổng bí thư Kaysone Phomvihane của Lào và Tổng thống Togo, và về Việt Nam làm tư vấn, gần đây có bài kêu gọi “Việt Nam hãy tỉnh ngủ” để cải cách chính trị và kinh tế. Ông hiện sống tại Florida, Hoa Kỳ.