Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ?
Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu!
Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền.
Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh.
Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen.
Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải.
Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu.
Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ
6. Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê tín lộng hành là có lỗi của kẻ biết chữ. Để xã hội mất lòng tin là có lỗi của kẻ biết chữ (NNC)
KD: Nói chính xác hơn, để XH mất lòng tin là lỗi của kẻ biết chữ, và … có quyền. Thì nhà chùa mới biến thành nơi “mua thần bán vong” một cách tự tin như hiện nay 😦 😦 😦
Buồn quá cho Đất Phật. Buồn quá cho dân tộc này. Biết đi về đâu??? Nản quá rồi 😦
——————–
1. Tín ngưỡng là điều linh thiêng thần bí. Vì thần bí nên giữa mê tín và tín ngưỡng không có biên giới tường minh.
2. Nghe ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự thần bí của “Linh”, lấy ví dụ về bóng điện, rằng chưa bật điện lên thì chỉ thấy bóng đèn không thấy ánh sáng, bóng đèn như thể xác, ánh sáng như “Linh”; Rồi lại nghe nhiều tiếng vỗ tay sau đó, thì hiểu rằng con đường đến với khoa học thì xa xôi, mà con đường đến mê tín thì ngay bên cạnh.