Tác giả: KD/KD
KD: “Đời sao nhiều nỗi đau thế/ Phím bàn mướt đắng mồ hôi/ Người sao nhiều nỗi đau thế/ Có khi nước mắt nghẹn rơi…”
Tìm lại được bài thơ này, một sự cảm tạ người bạn trân quý mình nhất mực- để mình có thể vượt qua được rất nhiều nỗi buồn đau- sống tràn đầy năng lượng cho Đời
Và bức ảnh cũ- cách đây cũng nhiều năm, trong chuyến đi du lịch Italia. Thơ cũ, ảnh cũ. XH này quá nhiều chuyện đắng lòng. Đăng lại, cũng là để chính mình không buồn nản 😦
————
Cảm tạ anh đã có một lời
Không dối gian không ve vuốt
Chiều cuối đông mưa lang bang giá buốt
Cho em ấm nóng góc trời
.
Cho em sững sờ bối rối
Với anh, đó là giấc mơ có thật
Không màu mè không ngọt mật
Cảm tạ anh- người ơi Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.