Cảm tạ…

Tác giả: KD/KD

KD: “Đời sao nhiều nỗi đau thế/ Phím bàn mướt đắng mồ hôi/ Người sao nhiều nỗi đau thế/ Có khi nước mắt nghẹn rơi…”

Tìm lại được bài thơ này, một sự cảm tạ người bạn trân quý mình nhất mực- để mình có thể vượt qua được rất nhiều nỗi buồn đau- sống tràn đầy năng lượng cho Đời

Và bức ảnh cũ- cách đây cũng nhiều năm, trong chuyến đi du lịch Italia. Thơ cũ, ảnh cũ. XH này quá nhiều chuyện đắng lòng. Đăng lại, cũng là để chính mình không buồn nản  😦

————

Cảm tạ anh đã có một lời

Không dối gian không ve vuốt

Chiều cuối đông mưa lang bang giá buốt

Cho em ấm nóng góc trời

. 

Cho em sững sờ bối rối

Với anh, đó là giấc mơ có thật

Không màu mè không ngọt mật

Cảm tạ anh- người ơi

Mỗi khi em đau em khóc

Mỗi khi em nản em buồn

Có anh xót xa san sẻ

Vết thương dịu nhẹ nguồn cơn

 

Đời sao nhiều nỗi đau thế

Phím bàn mướt đắng mồ hôi

Người sao nhiều nỗi đau thế

Có khi nước mắt nghẹn rơi

 

Cảm tạ anh đã có một lời

Thẳm sâu con tim thành thật

Bể dâu thăng trầm được mất

Ta chia nhau cay đắng cuộc đời

 

Lại thấy nắng vàng lấp lóa

Bãi sông vàng nụ xuân ngời

Lại thấy mưa thơm nhè nhẹ

Phơ phất trên môi hồng tươi

 

Cảm tạ anh đã có một lời…