Tác giả: Phạm Sỹ Thành
.Mất chủ quyền qua con đường kinh tế thông qua “bẫy nợ” là lời cảnh tỉnh từ thực tiễn hợp tác BRI của nhiều nước đang phát triển với Trung Quốc. Cơ chế mất chủ quyền đến từ việc khi Trung Quốc cho vay vốn lớn để đầu tư vào một dự án CSHT quy mô lớn, nhưng năng lực trả nợ và sinh lợi của dự án ở mức thấp, không đủ trả nợ thì chính CSHT đó sẽ được bàn giao cho Trung Quốc quyền vận hành, kinh doanh trong một thời gian dài (ví dụ 99 năm) như một cách để hạch toán khoản nợ vay.
.KD: Tác giả – theo như chị Phạm Chi Lan giới thiệu- là một người nghiên cứu trẻ, giỏi và đã xuất bản cuốn sách “Vành đai con đường” cách đây 02 năm. Nay mai, tác giả sẽ ra tiếp cuốn “Vành đai con đường với các nước ASEAN”, dựa trên một nghiên cứu và các khảo sát vừa làm với ADB.
Xin được đăng bài viết của tác giả Phạm Sỹ Thành để bạn đọc chia sẻ
——————

Liên quan đến việc triển khai các dự án Vành đai, Con đường (BRI) giữa Trung Quốc và các nước khác trong 5 năm qua, nổi lên hai đặc điểm khiến Mỹ liên tục tấn công vào BRI là (i) BRI làm các quốc gia mắc nợ Trung Quốc, rơi vào bẫy nợ không trả được và (ii) Trung Quốc cung cấp phát triển chất lượng thấp (low-quality). Liên quan đến “bẫy nợ (debt trap)” có một số câu hỏi quan trọng cần làm rõ:
- Thế nào là bẫy nợ?
2. Vì sao vay vốn Trung Quốc lại rơi vào bẫy nợ (nếu có)
3. Bẫy nợ thì hậu quả thế nào?
4. Các quốc gia làm thế nào để tránh bẫy nợ?
VỀ CÂU HỎI ĐẦU TIÊN: thế nào là một “bẫy nợ”? Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.