Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi…

Tác giả: Phạm Toàn (theo FB Phạm Xuân Nguyên)

KD: Một nhà giáo già, đã U90, đang bệnh nặng. Vậy mà được bạn bè đọc cho nghe Diễn từ nhận chức của của Tân Tổng thống Ukraina. Ông đã khóc… Và dù đang trải qua những cơn đau của bệnh tật, ông viết một mạch bài viết này, với cái title đầy nghệ sĩ, đầy chất Phạm Toàn: “Ngẫu hứng âm nhạc”

Nhưng đọc không chỉ có âm nhạc. Mà ông đang bàn về sự thay đổi và về văn hóa của một dân tộc, trong đó cốt lõi là giáo dục. Cả một đời sống cho trẻ em, vì trẻ em, lúc nào cũng làm việc hối hả (kể cả khi bạn bè muốn tụ hội, ông cũng từ chối), sợ không kịp làm những công việc ông tâm đắc cho trẻ em.

Vậy mà khi nghe Diễn từ của Tân Tổng thống xứ người đang làm rúng động người Việt vì quyết tâm thay đổi, để nhân dân Ukraina không phải khóc, ông lại nhận lỗi: Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi…!

Những vị quan chức có trách nhiệm, đang cãi phăng về giá điện, giá phí khi dưng nên BOT, đang rao giảng đạo đức nhưng lại “ăn của dân không chừa một thứ gì”, nghĩ thế nào khi nhìn bức ảnh, khi đọc bài viết của một nhà giáo già nuối tiếc vì lực bất tòng tâm, vì không còn thời gian nữa để làm, để sống cho trẻ em?

Mình xót trong lòng khi đọc kỹ bài viết này của Phạm Toàn. Xót khi nhìn thấy giọt nước mắt của người già trước trí tuệ và nhiệt huyết tràn đầy quyết liệt thay đổi của một chính khách trẻ với QG của ông í. Và nhìn mãi, nhìn mãi bức ảnh thứ hai, bức ảnh ông cười như bị “vây giữa tình yêu của con trẻ”. Bức ảnh nào cũng đẹp tuyệt. Nơi này bức ảnh làm mình đau nhói. Nơi kia bức ảnh làm mình cười

Và vì vậy, xin được lấy cái title đầy tự sự của Phạm Toàn- một cái title nói rất nhiều về nhân cách sống của ông!

Thương ông quá. Chỉ mong ông gặp được phép màu!

——————

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính mắt, trong nhà và cận cảnh

Chắc chắn ý tưởng bài viết này nảy sinh lúc mười giờ sáng hôm qua (ngày 23/5/2019) khi Phạm Xuân Nguyên đọc cho chúng tôi nghe diễn từ nhậm chức thật đẹp của vị Tổng thống mới nước Ukraina.

Tôi nhớ mình mấy lần kéo cánh tay áo cộc lau mắt. Mấy lần? Chắc không phải hai lần. Nhưng chắc không phải trên ba lần. Vì ba lần là vừa đủ.

Tiếp tục đọc

Mua ghế hết bao nhiêu?

.
Còn nhớ bà cựu đại biểu Quốc hội Châu Thi Thu Nga khai, bà chạy được vào QH mất 20 tỷ. Và chính nhờ mác ĐBQH, bà này lừa người dân góp tiền hàng trăm tỷ và chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết. Tuy VP Quốc hội phủ nhận, cơ quan điều tra không làm rõ tận cùng, nhưng lời khai của bà Nga không phải không khiến khối người tin.

… Gần nhà cũ của tôi có cô bé tốt nghiệp loại khá Đại học Y. Mẹ nó cũng thử chạy vào Bệnh viện Bạch Mai mà người ta hét giá 50.000 USD, không đủ nên thôi. Giờ em này chuyển nghề làm nhân viên 01 doanh nghiệp, lương tháng chục củ.

Cũng phải thôi, giờ là thời hỗn mang, cái gì cũng thị trường, có giá, nếu có thể mua bán được. Khối chức vụ trong bộ máy, dân tình có nhời đồn, có khi cũng được định giá hết cả đấy.

.KD: Nhưng đố “bắt được ma ăn cỗ”. Chuyện bán mua là chuyện của cái chợ “âm dương”. Người bán, người mua đều ma, và ma… giáo.

Còn nhớ một dạo, một ông thanh tra của HN phát ngôn một cái ghế quận, huyện gì đó bao nhiêu bao nhiêu. Cả XH như loạn cả lên. cứ tưởng phen này tóm được cái tổ tò vò. Cuối cùng tắc tị và chìm xuồng… 😀  😀  😀

Bà ĐBQH nọ có lẽ là mộng du trong cái chợ âm dương đó, nên mới nói liều!  😀  😀  😀

————  

Nhà cũ của tôi bên Long Biên, trong xóm, có nhiều người làm cho Công ty thoát nước Hà Nội, gọi là Mocomex (móc cống).

Cái nghề đó cơ bản là… nhàn vì thấy bình thường 9 giờ mới đi làm, sáng ăn sáng, tụ tập chơi bài tý rồi 11 giờ về. Chiều cũng lại sang chơi bài 2 tiếng là về. Có phải làm gì đâu? Làm cả ngày mà quần áo không dính tí bùn. Ngày nay móc cống, thoát nước toàn máy hút hiện đại. Nó hút 1 phát bằng cả trăm người làm cả ngày.

Tiếp tục đọc