.KD: Tìm được bài thơ làm rất lâu rùi, nhớ về một thời tuổi trẻ, một cậu bạn thân cùng tuổi thích rủ mình đi uống bia mà mình đâu uống được. Bạn bảo mình: Tôi chỉ thích bà là con trai, dễ nói chuyện 😀
—————-
Tôi không thích làm nam giới
Lấy ai son phấn soi gương
Lấy ai để còn hờn dỗi
Lấy ai để mong để đợi
.
Tôi không muốn bạn làm gái
Lấy ai thơ phú cho đời
Lấy ai để phải xin lỗi
Lấy ai để nhớ thương người.
ĐCSTQ thường tuyên truyền rằng “ba năm chịu thảm họa tự nhiên” đã khiến nông nghiệp ảnh hưởng làm giảm sản lượng lớn. Nhưng đơn cử như trong cuốn “Bia mộ” của Dương Kế Thằng phát hành tại Paris, chương 15 có viết rằng nguyên nhân nạn đói không phải do thiên tai, khi xem lại dữ liệu từ 360 trạm khí tượng thủy văn có thể tra thấy, trong khoảng thời gian từ 1959 – 1961 không hề có thảm họa tự nhiên nào diễn ra trên phạm vi toàn Trung Quốc.
Dễ dàng nhận ra, một số nước chạy theo mô hình của Trung Quốc đều có chung một lần nạn đói. Liên Xô, Triều Tiên, Cuba, Khmer Đỏ đều từng xảy ra nạn đói khi chế độ mới lên nắm quyền. Hơn nữa, các nước này chỉ tiến hành nông nghiệp tập thể hóa, hợp tác hóa, không tiến hành Đại nhảy vọt, nhưng vẫn có nạn đói xảy ra. Nên có thể thấy, mẫu số chung của các nước này là vì xóa bỏ chế độ tư hữu, phổ biến hợp tác hóa, công xã hóa, nên mới dẫn đến nạn đói lớn.
Có thể nói, tuyên truyền chuyện ăn uống của Mao Trạch Đông chỉ là màn nói dối nhỏ, còn tuyên truyền về nạn đói mới thực sự là màn nói dối lớn (Trần Hưng).
——————-
Thời kỳ 1958 – 1961, Trung Quốc diễn ra nạn đói lớn 3 năm khiến hàng chục triệu người chết. Để động viên người dân vượt qua thời kỳ này, báo chí luôn tuyên truyền về việc lãnh đạo đồng cam cộng khổ với người dân, mà tấm gương điển hình là Mao Trạch Đông. Vậy sự thật về việc này như thế nào?
Tư liệu ghi chép về chi phí ăn uống hàng tháng của Mao. (Ảnh từ history.bayvoice.net)
Oscar Salemink, một nhà Việt Nam học hàng đầu và cũng thực hiện một số nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng, sự phiến diện trong nghiên cứu về Trung Quốc sẽ ngăn cản Việt Nam có chiến lược và động lực để hiểu biết sâu sắc hơn về quốc gia này, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang trên đà lấy lại vị trí “cường quốc” trên toàn cầu (bên cạnh Mỹ và vượt qua Nga, Ấn Độ, châu Âu): Việt Nam không may bị rơi vào trò chơi địa chính trị của nước này nhưng đồng thời cũng gặp may hưởng lợi về kinh tế khi ở gần một nước lớn đang phát triển. Làm sao để thăng bằng trên vị trí này phụ thuộc nhiều vào chiến lược nghiên cứu Trung Quốc học của Việt Nam.
KD: Chợt nhớ, dạo chiến tranh Biên giới phía Bắc năm 1979, vì căm thù bọn bá quyền, mà tất cả những gì thuộc về TQ đều bị tẩy chay. Đến mức cả tiếng Tàu cũng ko được học. Về tình cảm, có thể hiểu được, nhưng về lý trí, đó chính là lỗ hổng khó tha thứ. Bởi nếu muốn thắng đối phương mà không hiểu đối phương, thì thắng bằng “tư tưởng A QUY” chăng?
—————–
Có lẽ là không nhiều lắm! Vào năm 2012, tình trạng cấm biên ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10, chưa bao giờ lâu đến như vậy1. Hàng ngàn container, phần lớn là hàng đông lạnh bị ách lại tại đây. Các cơ quan chức năng tìm mọi cách để đưa hàng hóa sang các lối cửa khẩu khác, nhưng chỉ giải quyết được 1/30 số hàng đang lưu kho. Ngoài ra toàn bộ các dịch vụ lo giấy tờ xuất nhập khẩu ở Móng Cái – nguồn sinh kế của nhiều người dân ở thành phố này bị đình trệ.
KD: Thật sự, Blog của mình ít khi đưa các vụ việc cá nhân con người bình thường (trừ những câu chuyện hay, có ý nghĩa về lòng nhân). Nhưng hôm nay đọc stt này mà tức quá, và muốn đưa lên. Vì câu chuyện của một kẻ mình phải gọi là súc sinh, không đáng mặt đàn ông. Vì lòng tham vặt, mà dứt khoát không trả lại 700 nghìn nhặt được của một cô gái, dù cô í van xin, và thản nhiên phóng xe đi. Nếu thằng này có con gái, và con gái nó đọc được hành vi của thằng bố, con gái nó sẽ nghĩ gì?
700 nghìn đó có làm nó giàu hơn không? Bẩn thỉu!
Title bài, mình xin đặt lại cho đúng bản chất!
* Đăng bài viết này lên blog và FB, mình và nhiều anh chị em- cư dân mạng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra kẻ lưu manh, ăn cướp này để xử lý, vì hành động đó thật đê tiện
————————–
Nay trên đường đi làm về, em bất cẩn làm rớt số tiền là 700k ( để trong túi nhưng ngồi cấn lên nên nó rớt ra ) trên đoạn đường từ Nguyễn Hữu Thọ rẽ vào Lê Văn Lương.
Em tấp xe vào lề và quay lại tính nhặt lại số tiền đó, nhưng khi quay lại thì ông chú đi xe biển số này đã nhặt rồi.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.