Một trong các trách nhiệm xã hội của báo chí là vạch ra những sai trái của doanh nghiệp, đại khái là bóc phốt. Nhưng mà anh em đang ăn tiền quảng cáo ngập mồm thì sao dám bóc phốt thằng nuôi mình? Đấy là còn chưa kể tiền viết bài nâng bi doanh nghiệp, rồi quan hệ chính trị của doanh nghiệp khiến báo chí nhìn thấy đã vãi đái rồi.
Thế nên báo chí CM mà đánh thằng DN nào thì phải điều tra xem nó con cái nhà ai, đã tới số chưa? Đại ca của nó thế còn mạnh không, có to hơn đại ca mình không? Nó có nuôi mình không?… Nói chung là điều tra nhân thân bọn DN còn phức tạp hơn phóng sự điều tra. Chắc các sếp còn phải họp bàn xem nên hòa hay nên đánh. Hòa có khi lại được thêm mớ tiền nữa.
KD: Nhân vụ doanh nghiệp Asanzo bán hàng Tàu với mác “hàng công nghệ chất lượng cao của Nhật”, nhiều nhà báo được dịp viết bài trên mạng XH, và… “bóc phốt” ko thương tiếc nhiệm vụ của người cầm bút.
Nhưng thế chế nào, thì nền báo chí ấy. Cũng chả có gì lạ. Dù rất đau, rất nhục!
———–
Báo chí cách mạng bây giờ sống bằng tiền quảng cáo là chính, trừ mấy tờ gói xôi còn có ngân sách nuôi. Nói cách khác là các doanh nghiệp nuôi các báo. Báo càng to, càng nổi tiếng, quan hệ rộng, thì càng được nuôi nhiều. Vì thế nên có sự mâu thuẫn về lợi ích trong việc làm báo.