Tác giả: Phạm Đoan Trang
.Khi tôi phục xuống bên giường ông, ông ôm lấy tôi. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến ông yếu quá rồi, không nhận ra tôi nữa. Mọi người nhắc: “Đoan Trang về thăm ông Toàn kìa”. Mắt ông sáng lên, rồi ông cau mặt lại: “Về làm gì. Nguy hiểm. ‘Nó’ bắt thì sao?”.
.“Thì kệ nó”. Tôi ôm lấy ông và khóc nức lên. Con người mà cả đời chỉ biết thương yêu và bảo vệ, nâng đỡ người khác, con người mà cả đời làm việc và cống hiến với một niềm đam mê nồng nhiệt, con người mà cả đời đi tiên phong và không hề biết nịnh, biết sợ cường quyền… Con sư tử của một thế hệ trí thức tinh hoa cuối cùng… (PĐT)
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết rất hay này của nhà báo Đoan Trang, viết về nhà giáo- nhà văn Phạm Toàn. Đọc và không cầm được nước mắt. Ngậm ngùi thương những số phận trẻ, những số phận già 😦
Xin được đăng lên như một nén nhang thơm tiễn đưa một tâm hồn rất đẹp.
Cầu mong Anh luôn mỉm cười thanh thản
Và không có gì chính xác hơn câu nói của bác Nguyễn Trung: Phạm Toàn vẫn đồng hành cùng chúng ta! 😦 😦 😦
—————

Là cái ôm này của tôi với bác – nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh – sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên – biên tập viên – nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm…
Tôi chẳng bao giờ nói đủ, viết đủ về bác.
Có vài lần tôi “gạ” bác viết hồi ký, vì tôi thấy sẽ quá phí phạm nếu một con người như bác mất đi, đem theo vô vàn ký ức và trải nghiệm của dân tộc. Chẳng hạn như bác từng là một trong những học sinh ở lại thủ đô chiến đấu giáp lá cà với lính Pháp trong 60 ngày đêm của Hà Nội năm 1946. Bác có lẽ cũng là nhà văn – dịch giả duy nhất “sống sót” qua các đợt thanh trừng văn nghệ sĩ trí thức mang tên Nhân Văn Giai Phẩm và Xét Lại.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.