Chú Hai ơi, nói vậy đành sao?

Tác giả: Fb nhà báo Nguyễn Tiến Tường

Chú thấy rồi đó, dân Thủ Thiêm người chết kẻ điên vì bàn tay bạc ác của phường trư cẩu. Dân thì bị xua đuổi chà đạp, nhà nước thì lỗ gần 9 nghìn tỷ. Trong khi cao ốc giá sàn bê tông trăm triệu/m2 mọc lên chi chít. Thật là hiếp dân hại nước, tội ác tày trời. Đến cả nghiệp chướng bọn họ còn không sợ.

Kết luận thanh tra kêu nộp lại 26 nghìn tỷ coi như huề. Há chẳng phải giết người nộp đao không bị truy tội, ăn cướp rửa tay là tránh được luật hình. Thời hạn thanh tra hẹn đến tháng 12 mới xử, há chẳng phải bọn hại dân hại nước đang mong bệ rồng bất an để tìm đường tạo phản đó sao. Nhìn loại rắn rết thâm độc âm mưu nham hiểm, chú Hai không thấy buồn sao? (NTT)

KD: Nói theo dân gian, bài viết “ngọt lọt đến xương”. Chú Hai Nhựt mà có lòng tự trọng, hẳn tự xử cho rùi. Sống làm gì khi dân khóc vì bị bọn trư cẩu đạo đức giả ăn cướp của dân, hại nước, mà chú lại kêu… “hiu chí” rùi?.

Thật không có chút đạo làm người, đừng nói đạo làm quan!

——————–

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Báo Thanh Niên hỏi về kết luận thanh tra Thủ Thiêm, nguyên bí thư Lê Thanh Hải nói: Tôi giờ hưu rồi, làm được gì nữa mà trả lời!

Câu nói của chú Hai ôi nghe sao mà chua xót quá, mà bất lực quá. Lẽ chăng, chứng kiến sự nhiễu nhương mất dạy của quan chức, một người vô tư công chính như chú cũng phải bó tay sao chú?

Tiếp tục đọc

Tiễn đưa Nhà giáo Phạm Toàn- Người “Hạnh phúc là trần gian”

Tác giả: KD/KD

KD: “Hạnh phúc là trần gian”, cho dù trần gian đầy nỗi đau, đầy đớn đau, thất vọng, thì Hạnh phúc vẫn ở nơi này. Phạm Toàn yêu cái trần gian cực nhọc và đầy nỗi buồn nhân thế, nhưng cũng lung linh vẻ đẹp của khát vọng làm người.

——————
Sáng nay, tại Nhà Tang lễ Cầu giấy (Hà Nội), rất đông đảo ruột thịt, họ hàng, bạn bè và học trò của Nhà giáo Phạm Toàn đã đến viếng và tiễn đưa Ông về với thế giới bên kia

Phạm Toàn là một người rất đặc biệt.

Sinh thời, ông là người đa tài, đa tình và vì thế đời cũng rất truân chuyên, như số mệnh Trời bắt ông phải thế. Nhưng gặp ông, lúc nào cũng thấy nụ cười. Khi tủm tỉm, mắt nheo nheo hóm ơi là hóm, khi cười như phá vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch- rất Phạm Toàn. Hầu như mọi nỗi buồn, nỗi đau, mọi nỗi niềm thất vọng, tuyệt vọng, và cả… nước mắt đều không tồn tại bên tiếng cười hóm và tinh nghịch- của một ông già, đã U90

Tiếp tục đọc