Tác giả: Thành Huế
Sai phạm cụ thể được chỉ ra liên quan tới chữ ký gây thất thoát số tiền lớn cho Nhà nước. Cụ thể, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký văn bản với nội dung: Bộ GTVT chỉ đạo Vinalines cổ phần hóa cảng Quy Nhơn theo phương thức: Vinalines nắm giữ 49% vốn điều lệ… Sau đó, ông tiếp tục ký công văn cho phép bán hết vốn của Vinalines tại cảng này.
Với chỉ đạo trên, chỉ trong vòng chưa tới 2 năm, cảng Quy Nhơn từ tài sản Nhà nước đã về tay doanh nghiệp tư nhân. Quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn bị Thanh tra Chính phủ kết luận là có sai phạm.
…Về tài sản, cảng trị giá hàng nghìn tỷ đồng, nhưng được cổ phần với giá rất “bèo”
KD: Được cổ phần hóa với “giá bèo”, nhưng hoa hồng “nở trên chữ ký đó chắc là rất… béo. Khác nhau mỗi cái dấu 😀 😀 😀
- Nhân vụ chữ ký của ông Vũ Văn Ninh, xin trích lại một phần nhỏ bài viết của mình “Luận về chữ ký” trong một bài về Phát ngôn TVN. Trong trường hợp của Vũ Văn Ninh, đây là chữ ký “phản chủ” như cách gọi của mình. Xin trích để bạn đọc cho vui 😀 (đăng tháng 10/2010, cách đây đúng 9 năm- nhưng rõ ràng vẫn nguyên tính thời sự 😀 😀 😀 ):
NHỮNG CHỮ KÝ “PHẢN CHỦ”
Vào đúng ngày 1-9 mới đây, khi học sinh cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới, tôi đã sững người khi đọc được bản tin về “…Uẩn khúc vụ 200 giáo viên bỗng nhiên… xuống núi” đăng trên VNN, và đã rất buồn. Rất buồn, vì tôi là người biết khá rõ ông, Giám đốc Sở GD tỉnh miền núi nọ, người đã đặt bút ký tới 200 cái quyết định thuyên chuyển giáo viên từ miền núi về thành phố.
Uẩn khúc, vì những cái quyết định đó, lại được ông ký gấp gáp trước khi ông nghỉ hưu. Nhưng sự việc rành rành, và nhãn tiền là với chữ ký “nhoằng” một cái, bỗng chốc, giáo dục các trường THPT của tỉnh ông rơi vào tình trạng khốn khổ. Trường ở t/p vốn thừa giáo viên, nay lại thêm thừa. Có trường thừa tới 30 người (!). Trong khi, trường ở miền núi, vốn đã thiếu lại càng thiếu. Có trường thiếu tới 12 giáo viên. Không biết học trò sẽ được học kiểu gì?
Không phải tất cả các hiệu trưởng đều đồng ý đón nhận quyết định gây ức chế này. Thậm chí, có vị phải nghĩ kế đối phó- xin đi nghỉ mát để khỏi phải nhận giáo viên mới.
Đằng sau những quyết định có chữ ký của ông là chuyện gì? Không ai biết. Nhưng chắc chắn, trời biết, đất biết, lương tâm ông biết, và người giáo viên cầm quyết định biết. Trừ khi lương tâm ông cũng “ngủ say” đến mụ mị như các vị chính quyền Dương Nội.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về vụ việc của ông. Ông không phải là người may mắn, suôn sẻ trong đường đời như nhiều giám đốc khác, thậm chí có phần vất vả hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là được quyền thiếu tỉnh táo đến mức mù quáng trước những quyết định thuộc quyền mình.
Mà sao các quan chức Bộ GD hay ký gấp thế nhỉ: Trường ĐH tư thục ký gấp. Thuyên chuyển giáo viên ký gấp. Mà chất lượng giáo dục lại lớn rất chậm. thế mới lạ!
Bỗng lẩn mẩn nghĩ về cái Chữ ký.
Với mỗi con người, vị thế khác nhau, thì cái uy, cái vị thế của chữ ký cũng rất khác nhau.
Chữ ký của thường dân, thông thường, chỉ được xác nhận khi có tiền gửi nhà băng. Nếu chữ ký đó không nhất quán, khi méo, khi tròn, rất có thể, biết chữ hẳn hoi, nhưng anh/ chị vẫn cứ phải điểm chỉ như người mù chữ. Mà người viết bài này là một minh họa sinh động. Hơi xấu hổ!
Còn chữ ký của các quan chức lãnh đạo, quản lý, cỡ như ông giám đốc Sở GD nói trên, phải được chứng thực, được giới thiệu, có khi bằng cả những cái dấu đỏ chót tới những cơ quan dưới quyền để nhận dạng…
Vì thế, người ta đối xử với chữ ký cũng muôn vàn tình cảm, và tính cách.
Có ông, dưới chữ ký của mình, còn ngoằng thêm một chữ cái, tên của người tình…quấn quýt như lời thề hay thay đổi vào một đêm trăng…khuyết
Có quan chức, chữ ký đơn thuần chỉ độc họ và tên ông. Có chữ ký oai nghiêm. Có chữ ký mềm mỏng. Có chữ ký hách dịch. Có chữ ký nhũn nhặn như…con chi chi.
Nhưng đừng tưởng cái chữ ký đó vô hồn, im lặng, không biết nói. Hóa ra, chữ ký nó cũng hỉ nộ ái ố như nhân gian.
Hoá ra, cái chữ ký cũng có mấy loại. Loại trung thành và loại “phản chủ”, ăn theo cái tâm, cái phẩm cách của người chủ nó.
Khi người chủ nó ký những quyết định không vì lợi ích riêng mình, mà chỉ vì lợi ích chung của tập thể, của cộng đồng, thì cái chữ ký đó nó cũng yêu chủ nó lắm. Nó khiến cộng đồng, xã hội, con người ta thêm kính trọng cái tâm, cái phẩm cách, tên tuổi và thanh danh của người đã ký.
Nhưng khi chủ của cái chữ ký, ký những quyết định chỉ vì lợi ích riêng mình, phớt lờ hoặc coi rẻ lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng…ấy là lúc, cái chữ ký nó đốc chứng-‘phản chủ”. Nó tố cáo cái tâm của chủ. Nó khiến cộng đồng, xã hội, con người ta nghi ngờ, phẫn nộ phẩm cách của người ký. Thậm chí, cái chữ ký của ông Giám đốc Sở GD nọ, còn giết chết cả thanh danh của ông. Thật đáng tiếc. Và người viết bài này, vốn rất quen biết ông, đã thật buồn!
Chưa hết. Khi người chủ của cái chữ ký, là một chàng đào hoa, đa tình, vào một ngày nào đó thay lòng đổi dạ- cái chữ ký không còn sự quấn quýt tên của người tình. Thì sự phản trắc đó chỉ làm đau lòng, làm mất niềm tin một người đàn bà nào đó không may.
Nhưng khi người chủ của cái chữ ký là quan chức, lại “đào hoa” và “đa tình” với lợi ích riêng, thì chữ ký của họ, rất có thể làm đau lòng một tập thể, một cộng đồng xã hội, làm nhiều người dân phẫn nộ, mất niềm tin…
Vì thế, xin các quan chức, các cán bộ quản lý có chức quyền, hãy cân nhắc, sáng suốt và tỉnh táo khi phải ký tên mình, trước bất cứ một quyết định nào, một dự án nào, nhất là liên quan đến lợi ích chung của ngành, của xã hội. Đó cũng là khi ta có trong tay mình, hoặc chữ ký trung thành yêu quý ta, hoặc chữ ký “phản chủ”, giết chết ta trong tích tắc với thế gian. Nghĩ đến điều đó, để thấy ta nên chọn chữ ký nào?
——————–
Ông Vũ Văn Ninh trong thời gian giữ cương vị đã có nhiều quyết định quan trọng. Một số trong đó đã được cơ quan chức năng chứng minh có sai phạm nghiêm trọng tới mức phải kỷ luật.
 |
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh |
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.