Nguyễn Đức Mậu- người neo giữ cho thể loại hát nói truyền thống

Tác giả: Trần Xuân Dung

.KD: Tình cờ, mình đọc được bài viết này về Ts Nguyễn Đức Mậu. Và thật cảm động!

Mình có 3 người bạn thân- ba chàng ngự lâm mà mình rất yêu quý: Nguyễn Trọng Cử (Luật gia kiêm doanh nhân), Hoàng Xuân Phú- GS TS Toán, và Nguyễn Đức Mậu- Ts Văn học. Họ rất thân nhau, quen nhau từ thuở thiếu thời. Mỗi chàng một tính cách. Nguyễn Trọng Cử giao lưu rất rộng, bạn bè chàng tưng bừng, lúc nào cũng thấy cười nói rôm rả, đùa tán các em chân dài, chân ngắn đủ kiểu. Hoàng Xuân Phú nghiêm túc, nhưng bàn chuyện nào ra chuyện đó, và rất hóm hỉnh, khi tán chuyện thì mình cũng cười thôi rồi. Còn Nguyễn Đức Mậu tính rất hiền lành, hơi khép kín, một kiểu người hướng nội…

Vậy nhưng không thể thiếu nhau mỗi cuộc gặp mặt quan trọng, mỗi sự kiện nào đó. Và khi có điều kiện, “cả bè lũ bốn tên” lại bám nhau, có mặt cùng nhau trên từng cây số. Mình, rất buồn cười, chỉ yên tâm và thích nhất khi cả ba chàng đều có mặt. Có mặt họ, mình thấy bình yên, vui vẻ biết bao. Dù có khi tranh cãi nhau cũng gay gắt khiến mình hoảng. Nhưng “qua bão giông, trời lại sáng”. Yêu thế cơ chứ!

Trong ba chàng đó, mình quen Nguyễn Đức Mậu từ thuở em mới là sinh viên tốt nghiệp về Viện Văn, mình là một nhà báo còn rất trẻ, tuy đã có con nhưng vẫn tết tóc. Mậu thư sinh, nhẹ nhàng, lịch sự. Chị chị em em, rất quý nhau. Còn nhớ có lần nào đó, mình có chuyện gì đó kể với em, mình thì khóc, còn Mậu nhìn mình rất thương cảm, ngỡ ngàng, mà ko biết làm sao để khuyên nhủ bà chị mau nước mắt  😀  😀  😀

Thoắt một cái, khi gặp lại sau bao năm xa cách do mưu sinh và số phận mỗi người, em đã là một Ts Văn học, với số đầu sách, mà mình đọc stt này mới biết, thật vui và thật trân trọng. Tính em vốn khép kín, ít nói, ít khoe về mình

Một cuộc đời lao động cần mẫn, say mê nghiên cứu với lĩnh vực mình đã dấn thân, và tạo ra những giá trị riêng cho bản thân.

Hãy nghe một học trò của Nguyễn Đức Mậu, sau ra trường 10 năm vẫn nhớ và nói về thầy mình: “Bộ sách chuyên về Hát nói của thầy Mậu Nguyễn Đức viết trong giai đoạn từ 2010 đến nay. Có thể nói, thầy là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực này. Đợt Tết năm 2006, VTV2 mời thầy tham gia một tọa đàm xuân về ca trù nhưng thầy tôi nhất định từ chối. Báo đài phỏng vấn, xin ý kiến cũng hiếm hoi thầy mới nhận lời. Thầy vẫn thế, một nhà khoa học chuyên tâm làm nghiên cứu, không thích sự xô bồ, ồn ào và có cảm giác thầy chỉ muốn người ta biết đến mình qua từng trang sách. Trong suốt thời đi học, thầy là người có ảnh hưởng lớn nhất, làm thay đổi nhiều suy nghĩ và giúp tôi có sự trưởng thành vượt bậc đến mức không tin vào năng lực của mình”.

Một nhà văn tên tuổi từng nhận xét: “Ông Mậu là người lặng lẽ mà làm được nhiều việc”.

“Lặng lẽ và làm được nhiều việc”! Được biết Nguyễn Đức Mậu còn có hai cuốn sách chưa in: 1/ Nguyễn Trường Tộ, nhà cải cách lớn nhất thế kỷ 19, 2/ Nguyễn Công Trứ, người tự do phóng khoáng nhất

Chúc mừng em nhé, Nguyễn Đức Mậu. Một sức làm việc bền bỉ, lặng thầm nhưng vô cùng có ích và ý nghĩa

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀

—————–  

Tôi với tác giả Nguyễn Đức Mậu vốn là hai người bạn đồng môn. Từ khi ra trường, phần vì điều kiện công tác, phần vì bận bịu cho cuộc sống mưu sinh nên tôi ít gặp lại anh. Gần đây nhất là năm 2004, khi ấy khóa tôi tổ chức gặp gỡ giao lưu thì tôi mới có dịp gặp lại bạn bè trong đó có Nguyễn Đức Mậu. Mới đây anh có gửi cho tôi tên những đầu sách mà anh đã in và cả những dự định sẽ viết và in trong thời gian tới.

Thật ngưỡng mộ anh, một nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lí luận văn học , văn hóa, và đặc biệt là say mê với thể loại hát nói truyền thống của dân tộc. Nguyễn Đức Mậu vốn quê ở Hà Tĩnh. Anh từng học ở khoa Ngữ văn khóa 25 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội( nay là trường Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội).

Ngày mới nhập trường , tôi ở chung phòng với anh và vẫn còn nhớ anh có dáng người tầm thước. Anh hay mặc một chiếc áo complê màu tím than . Nguyễn Đức Mậu có nước da trắng và dáng vẻ rất thư sinh. Ban đầu khi nghe giọng xứ Nghệ của anh , tôi tỏ ra khá lúng túng. Lâu dần thành quen cũng trở nên dễ hiểu. Cách ăn nói của anh rất điềm đạm. Chúng tôi ngày ấy rất hay tranh luận. Thôi thì từ chuyện tri thức đến chuyện dân tình thế thái , trên trời dưới biển , anh không bao giờ to tiếng. Nhưng mọi người đều cho rằng Nguyễn Đức Mậu có tầm hiểu biết rộng và vốn sống phong phú. Đặc biệt cách nói hài hước pha chút châm biếm cứ “tưng tửng” trong nét mặt không cười của anh.

Bây giờ người ta vẫn bắt gặp cách phản biện xã hội thật khách quan thấu tình đạt lý đó. Ngày chuẩn bị ra trường, cánh sinh viên thường chọn những vấn đề rõ ràng , ít bị tranh luận làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Bởi tâm lý chung là trong ngày bảo vệ luận văn , bỗng có một ý kiến phản biện nào đó làm đảo lộn quan điểm của người viết hoặc người hướng dẫn thì thật rắc rối. Nhưng nếu vượt qua sự rắc rối ấy mới làm cho mọi người thích thú và ngưỡng mộ.

Nguyễn Đức Mậu vốn là người dũng cảm . Anh dám chọn đề tài được cho là “gai góc” lúc bấy giờ: “Hát nói – từ điệu thức ca trù đến thể loại văn học”. Người hướng dẫn luận văn cho Nguyễn Đức Mậu lúc đó là thầy Trần Đình Hượu. Thế hệ sau của thầy Hượu còn có người học trò xuất sắc của thầy là thầy Trần Ngọc Vương.

Đó là những thầy có những quan điểm rất rõ ràng và xác đáng về giai đoạn văn học Việt Nam thời kì cận đại. Sau này Nguyễn Đức Mậu hoàn thành luận án Tiến sĩ năm 1998 và bảo vệ chính thức năm 2000 cũng do thầy Trần Đình Hượu hướng dẫn. Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Đức Mậu có tên: “Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam”.

Thế rồi từ đó cho đến nay, Nguyễn Đức Mậu công tác ở Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Bỗng dưng tôi nhớ đến Giáo sư Trần Đình Hượu, người thầy đáng kính khi xưa. Trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập hai (NXB Giáo dục Hà Nội-2008) có in một đoạn văn bản “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” (từng in trong cuốn “Đến hiện đại từ truyền thống” – Trần Đình Hượu) của thầy. Nguyễn Đức Mậu kể với tôi là chính anh tìm hộ cho chủ biên sách giáo khoa đoạn văn bản của thầy Trần Đình Hượu đã nói ở trên.

Có thể nói niềm đam mê lớn nhất của Nguyễn Đức Mậu chính là nghiên cứu khoa học. Anh bảo với tôi rằng: “Cuộc đời con người ta, ngoài mưu sinh ra thì tất cả là tìm niềm vui. Người thì tìm niềm vui đó ở sự nghiệp khoa học. Người thì tìm ở sự nghiệp văn hóa. Có người thì tìm niềm vui ở lĩnh vực thể thao, văn nghệ , hay cách làm giàu. Lại có người muốn lưu danh ,hoặc ẩn danh cho vô tăm tích…”.

Khi hỏi Nguyễn Đức Mậu về tác giả nào mà anh yêu thích? Anh đã bảo rằng: “Thật khó! Vì không thích trọn vẹn. Chắc thích nhiều nhất là Nguyễn Công Trứ, một con người của tự do” . Bất giác tôi nhớ đến câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…” Cứ nhìn vào những đầu sách mà Nguyễn Đức Mậu đã in mới thấy sự lao động sáng tạo không mệt mỏi của anh: Ca trù nhìn từ nhiều phía, Đặc khảo ca trù Việt Nam, Những vấn đề về lí luận văn học và lịch sử văn học , Nhìn lại văn học thế kỉ XX, Văn học Việt Nam thế kỉ X-XIX, những vấn đề lí luận và lịch sử , Hát nói Nguyễn Công Trứ, Ca trù Hà Nội, Tuyển tập hát nói v.v…

Nguyễn Đức Mậu còn chia sẻ với tôi là thời gian tới anh sẽ in: “Chuyên luận về Nguyễn Trường Tộ”, “Chuyên luận về Nguyễn Công Trứ”. Là người con của xứ Nghệ, Nguyễn Đức Mậu luôn phát huy được phẩm chất hiếu học , ham tìm hiểu , say mê nghiên cứu khoa học của mình. Nhận xét về cuốn “Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam” đã xuất bản của anh, Giáo sư La Khắc Hòa có viết: “Sự ra đời của cuốn sách này là sự kiện khoa học cực kì quan trọng mà không phải ai trong giới nghiên cứu văn hóa Trung đại Việt Nam cũng có thể làm được”. Xin chúc cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu luôn luôn thành công và được nhiều độc giả đón nhận.

29-3-2019 TRẦN XUÂN DUNG