Người cùng thời: Tôi đi đòi nợ Nguyễn Khải!

Tác giả : Lê Phú Khải (theo FB nhà văn Thái Kế Toại)

(Trích Chương 8 D- Hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải)

Nguyễn Khải bảo tôi: “Nhà văn Việt Nam bị ba đứa nó khinh, thứ nhất là thằng lãnh đạo nó khinh, thứ hai là độc giả nó khinh, thứ ba là đêm nằm vắt tay lên trán… mình lại tự khinh mình!”

“Mình lại tự khinh mình” thì đau quá!!! Vì thế, tôi không lấy gì làm lạ, không ngạc nhiên tý nào khi đọc bài bút ký chính trị Đi tìm cái tôi đã mất của ông sau ngày ông từ trần ít lâu. Một con người mang tâm trạng suốt đời như thế mà vẫn phải sống, vẫn phải viết để tồn tại thì nhất định sẽ phải để lại một cái gì trước khi ra đi, để “cáo lỗi” với hậu thế. Nguyễn Khải chính là nỗi đau đớn trên hành tinh này của một người cầm bút và nhất định ông phải đi tìm “cái tôi” đã mất ở thế giới bên kia (Lê Phú Khải)

KD: Tình cờ đọc được stt này hay quá trên FB nhà văn Thái Kế Toại, cựu đại tá AN, của nhà báo Lê Phú Khải. Bỏ qua những lùm xùm không đáng có vừa xảy ra ở Văn đoàn Độc lập, đây là một chương viết rất hay về nhà văn Nguyễn Khải. Một con người được Giải thưởng HCM- giải thưởng đỉnh cao về văn học nghệ thuật, mà hóa ra cuối đời, day dứt đến không chịu nổi, phải “Đi tìm cái tôi đã mất”

Thực lòng, vừa thấy thương cảm vì sâu thẳm nỗi đau của một người cầm bút- chưa bao giờ là chính mình. Vừa thấy đáng trách- vì thế cũng quá hèn, không chỉ cơm áo vợ con, mà cũng là ham hố quyền lực và danh vọng. Lại vừa thấy đau- vì số phận người cầm bút của một thời cuộc mà sự thật (và chỉ sự thật mà thôi) luôn phải “ẩn trốn”, bản ngã cá nhân, cái tôi bị nhấn chìm dưới những thứ lý luận, những tư tưởng tưởng đâu là cao siêu- thật ra, khiến sự thăng hoa sáng tạo không bao giờ ngóc đầu lên nổi

Khóc cho ông và cho cả nhiều cây bút, thua ông ở chỗ không dám nói thật- Đi tìm cái tôi đã mất!

Dù không phải là nhà văn, nhưng chủ Blog này- cũng là kẻ cầm bút, đã phải chọn con đường “độc đạo” để được sống là mình, rất gian truân và thua thiệt, vì thế.  Nhưng cuối cùng, vẫn thấy mình đúng   😀  😀  😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

————-     

Ngày 15-3-2008 Nguyễn Khải qua đời. Các báo quốc doanh nhất loạt đưa tin Đại tá nhà văn quân đội Nguyễn Khải đã qua đời. Điện thoại bàn nhà tôi réo liên hồi. Tiếp tục đọc

Trí tuệ của thợ mộc xưa: Ghế đi với số 3, giường đi cùng số 7, quan tài là số 8

——————— 
Đối với người xưa mà nói, “Dịch kinh” là nguồn gốc của rất nhiều học vấn. Lỗ Ban được coi là tổ sử của ngành mộc, được các thợ mộc tôn kính, ông cũng là người rất tinh thông “Dịch kinh”.
Lỗ Ban được coi là tổ sử của ngành mộc, các thợ mộc ai cũng tôn kính ông, Lỗ Ban cũng là người rất tinh thông "Dịch kinh".
Lỗ Ban được coi là tổ sử của ngành mộc, các thợ mộc ai cũng tôn kính ông, Lỗ Ban cũng là người rất tinh thông “Dịch kinh”. (Ảnh: Zhuokearts)

Tiếp tục đọc

Bác bỏ luận điệu Trung Quốc khuyên Việt Nam ‘Lãng tử hồi đầu’

Tác giả: Hồ Anh Hải

Chữ Hán “Lãng tử” là đứa con/em hư hỏng, bỏ nhà đi lêu lổng. “Lãng tử hồi đầu” là đứa con/em hư hỏng [đã đến lúc] ăn năn hối lỗi, cải tà quy chính, trở về với gia đình (Hồ Anh Hải)

KD: Đúng là luận điệu của kẻ cướp, vừa tham lam, trơ trẽn, vừa vô liêm sỉ  😦  😦  😦

———————- 

Vào ngày 02/05/2014, Trung Quốc (TQ) đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và tiến hành khoan thăm dò dầu khí một cách phi pháp. Chính phủ Việt Nam đã mạnh mẽ tố cáo hành động này của Trung Quốc. 

Tiếp tục đọc

Nguyễn Hà Phan (1933- 2019)

Tác giả: theo FB Truong Huy San

KD: Mình nghe láng máng vụ này khi còn ở báo ND, và là “vụ chính trị” nên chỉ được thông báo, biết và im lặng. Nay đọc được stt này của nhà báo Trương Huy San. Mình tin THS thông tin trung thực và có cái nhìn khách quan nên đưa lại để bạn đọc quan tâm thì chia sẻ.

Đọc ở PS 2, do THS bổ sung, thì rõ ràng mọi điều hơn. 

Chỉ đưa mà không bình. Vì biết bình cái gì đây? 

———————- 

Ông Nguyễn Hà Phan mất ngày 1-8-2019. Trên mạng truyền đi “Lời Dặn Dò” này của ông. Không rõ thực hư thế nào (dù nét chữ rất giống). Ông Phan là Phó chủ tịch Quốc hội khóa IX, Bí thư TW đảng, Trưởng ban Kinh tế TW khóa VII.

Tiếp tục đọc

Đâu rồi, những người như vậy?

Tác giả: theo Fb Nguyễn Hải Hoành

.Trong số các nguy cơ dẫn đến sự suy thoái của một quốc gia-dân tộc, có lẽ nguy cơ nguy hiểm nhất là thiếu các nhân vật tinh hoa về chính trị, những người có thể dẫn dắt dân tộc mình vượt qua khó khăn thậm chí vực thẳm, tiến lên những đỉnh cao mới.

Phải chăng Việt Nam hiện đang thiếu một hoặc vài nhân vật tinh hoa thông thái như vậy. Bộ sậu lãnh đạo đất nước dường như chỉ là một tập họp các quan chức không có sức cảm hóa, thu phục lòng dân. Sức mạnh của một dân tộc có truyền thống anh hùng đang có nguy cơ tan chảy. Đây là lúc các thế lực ngoại bang rất dễ nhảy vào can dự. (Nguyễn Hải Hoành)

KD: Một stt ngắn nhưng rất chính xác của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hoành. Đâu rồi, những người như vậy??? 

Những người như vậy không bao giờ có trong guồng máy nhân sự. Hoặc lang thang kiếm sống ở xứ người. Hoặc chết từ vòng gửi xe. Mà có manh nha phẩm chất tinh hoa chính trị và lọt vào, cũng rất dễ “tha hóa”, lạ lắm!

Nhưng cũng còn một loại “tinh hoa” khác, họ vẫn nằm trong “quy trình”, là CCCC- “hồng phúc của dân tộc”. Chỉ đợi ngày xuất xưởng là xuất hiện thôi ạ.  😦

Title bài, chủ Blog xin đặt  😀

————–  

Trong số các nguy cơ dẫn đến sự suy thoái của một quốc gia-dân tộc, có lẽ nguy cơ nguy hiểm nhất là thiếu các nhân vật tinh hoa về chính trị, những người có thể dẫn dắt dân tộc mình vượt qua khó khăn thậm chí vực thẳm, tiến lên những đỉnh cao mới.

Tiếp tục đọc