Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Phải truy tố những người gây hậu quả. Sao lại kỷ luật một nhà báo phàn nàn về nó?

Tác giả:  theo FB Hoàng Hải Vân

Tôi đã đọc cái tút của anh Tường “phàn nàn” về công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Tôi có thể khẳng định, đông đảo người dân Việt Nam, trừ những người được “ăn chia” từ công trình này, chỉ có những người không quan tâm đến thông tin hoặc mù câm điếc không nghe không thấy mới không phàn nàn về nó. Nhà báo Thanh Tường đã kiềm nén cảm xúc để phê phán một cách mực thước, hoàn toàn không có ý gì là kích động dư luận gây hại cho chế độ. Chỉ có những kẻ hùa theo cái bẫy tín dụng của Trung Quốc, ngậm miệng dung túng cho sự ngang ngược của các nhà thầu Trung Quốc và sự tắc trách của những người quản lý dự án mới là những kẻ mong cho đất nước này sớm tan hoang (HHV)

KD: Vụ đường sắt Cát Linh- Hà Đông là một “vết nhơ” khó rửa. Người dân rất bất bình, lên tiếng phản ứng, và nhà báo thì có quyền phản biện. Nhưng vì sao “nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban kinh tế xã hội báo Đại Đoàn Kết bị lãnh đạo của mình truy cùng đuổi tận quyết kỷ luật cho bằng được”- theo tác giả HHV.

Nếu không phải là quan hệ cá nhân bị thù ghét, trù úm, mà vụ việc này chỉ là giọt nước tràn ly, thì bản chất chỉ là để “cái ghế quyền lực” sao cho vững chắc hơn thôi, một khi tiếng nói của nhà báo dưới quyền có thể ảnh hưởng tới bốn chân ghế  😀

Mình vào báo Một Thế Giới, để tìm bài về nhà báo Thanh Tường kêu cứu. Tiếc thay bài báo đó cũng đã bị bóc

Từ nay, các nhà báo chỉ nên … tự do “múa minh họa”!  😀  😀  😀

Nói thật, mỗi lần đi qua đoạn này, mình cứ sờ sợ, đi nép vào vỉa hè. Khiếp vía  😀  😀  😀

——————

Tôi đã nói nhiều về đường sắt Cát Linh – Hà Đông, định từ từ sẽ nói tiếp, nhưng nghe tin một đồng nghiệp là nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban kinh tế xã hội báo Đại Đoàn Kết bị lãnh đạo của mình truy cùng đuổi tận quyết kỷ luật cho bằng được, vì anh đã “phàn nàn” về đoạn đường sắt này (theo Một Thế Giới) thì tôi không thể từ từ được nữa. Tiếp tục đọc