IDS: Chuyện bây giờ mới kể!

Tác giả: Chu Hảo (cựu thành viên IDS)

Rồi một năm sau “tình cờ” chúng tôi được biết ông Tổng Bí thư (khi đó là NĐM- KD) rất “ quan tâm” đến hoạt động của IDS và TTNC trực thuộc Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bằng cách trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội và T/p Hồ Chí Minh  giải tán hai tổ chức đó. “Lệnh” đã ban ra và lập tức được thi hành. Ở T/p HCM sự việc diễn ra  khá đơn giản. Ông Phó chủ tịch thành phố  phụ trách khối Văn-Xã truyền đạt cho lãnh đạo cơ quan chủ quản “lệnh miệng” của cấp trên và TTNC lặng lẽ được giải tán. Ở Hà nội thì “lủng củng” hơn nhiều. IDS là tổ chức tư nhân nên không có cơ quan chủ quản để mà ra “lệnh miệng”, thành ra phải làm theo Luật, mà chúng tôi thì làm rất đúng Luật nên khó mà hoạnh họe. Nhưng cuối cùng thì lãnh đạo Hà Nội và Chính phủ cũng tìm ra cách loại bỏ IDS bằng cách ra NQ 97 như các bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu kể trên (Chu Hảo).

KD: Thật ra, coi thường trí thức, sợ trí thức, định kiến trí thức vốn là một đặc điểm cố hữu của quyền lực phong kiến- từ thuở xa xưa. Trong số các lãnh đạo cao cấp thời đó, có lẽ chỉ có nguyên TT Võ Văn Kiệt là biết lắng nghe, tôn trọng trí thức. Vì lẽ đó, mà ông được trí thức vị nể, và nhớ tiếc, nhất là khi ông khuất núi. Cũng có thể coi là người hiền tài- mới dám sử dụng người tài!!!  😦

————-

Viện Nghiên cứu Phát triển ( IDS ) đăng ký hoạt động theo Luật KH&CN tại Sở KH&CN Hà Nội và được  chấp nhận ngày 27 tháng  9  năm 2007. Ngày 14 tháng 9 năm 2009 IDS tuyên bố tự giải thể để phản đối Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN, có hiệu lực từ ngay ngày hôm sau.

Mới đấy mà đã  hơn 10 năm IDS ngừng hoạt động, nhưng vẫn  đang và sẽ còn để lại những dấu ấn dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển đầy gian nan của Xã hội dân sự ở nước ta. Nhân dịp này, tôi xin kể lại một vài câu chuyện có liên quan mà còn ít người được biết. Mong được bạn đọc gần xa chia sẻ với tinh thần cởi mở.

Khoảng cuối  năm 2006 các anh Phùng Liên Đoàn (PLĐ) và Lê Xuân Khoa (LXK) đã đề xuất với Nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt (VVK) việc thành lập Viện VN21 để tập hợp một số anh chị em  trong và ngoài nước cùng nghiên cứu những vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển đất nước. Anh PLĐ ước tình phải có khoảng 6 triệu USD cho việc này, trong đó bản thân anh tình nguyện ủng hộ một nửa, số còn lại đề nghị Chính phủ đóng góp. Sẽ thành lập một Ban điều hành chung do Chính phủ và Nhóm PLĐ đề cử. Ông VVK khuyến khich ý tưởng này và mãi lâu sau  khi việc không thành Ông mới chia sẻ với chúng tôi , đại ý : Hợp tác với các anh chị em vốn đã là Việt kiều yêu nước thì dễ quá, hợp tác với những người cũng là máu đỏ da vàng mà trước đây không đứng về phía chúng ta mới khó, nhưng đó là việc cần  phải làm trên tinh thần hòa hợp để tận dụng chất xám của một bộ phận trí thức tâm huyết đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Còn lúc ấy Ông đã viết thư giới thiệu với Thủ tướng và giao cho các anh Tương Lai, Huy Đức giúp hai anh PLĐ và LXK gặp trực tiếp để  thăm dò tính hiện thực của đề xuất nói trên. Tiếc thay việc không thành vì một lý do hết sức giản đơn: Thủ tướng không mấy mặn mà! Thật tiếc cho một ý tưởng lành mạnh và tấm lòng chân thành của nhừng người xa quê hương…

Ở Hà nội anh Quang A và chúng tôi cũng định thành lập một Viện nghiên cứu phát triển trực thuộc Hiệp hội các Doanh nghiệp Hà Nội. Lại vấp phải cơ chế “ xin- cho” nên việc cũng không thành.

Đúng vào lúc ấy ông VVK lại  khuyến khích chúng tôi thành lập các tổ chức nghiên cứu kiểu các think tank độc lập. Hai tổ chức như vậy mau chóng được hình thành . Ở Sài Gòn  các anh Võ Như Lanh và Trần Hữu Quang thành lập Trung tâm Nghiên cứu trực thuộc Tạp chí “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” gồm khoảng vài chục nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước do anh Trần Hữu Quang làm Giám đốc và mời ông VVK làm Chủ tịch Hội đồng Trung tâm. Thấy vậy anh Quang A và tôi bay vào Nam xin ý kiến ông VVK. Chúng tôi báo cáo với Ông là dựa vào Luật KH&CN, các tổ chức nghiên cứu tư nhân chỉ cần đăng ký hoạt động ở các sở KH&CN của các tỉnh thành với thủ tục khá đơn giản. Khối Khoa học kỹ thuật thì có nhiều rồi, khối Khoa học xã hội nhân văn thì chưa có, nhưng không có điều luật nào cấm cả, chúng tôi sẽ vận dụng. Ông hỏi bao giờ lập xong? Chúng tôi nói khoảng vài tuần; và nói thêm rằng chúng tôi muốn mời ông tham gia với tư cách Chủ tịch HĐ Viện, nhưng rất băn khoăn vì sợ bước đầu  khó khăn, hoạt động không hiệu quả  thì làm Ông mang tiếng. Ông vui vẻ khuyến khích: “Không cần tôi đâu! Các cậu cứ làm tới đi!”. Với sự chỉ dẫn và giúp đỡ hết sức nhiệt của GĐ sở KH&CN Hà Nội lúc đó, chúng tôi đã hoàn thành thủ tục theo đúng quy trình, và nhanh chóng nhận được Giấy chấp nhận đăng ký, rồi hăm hở bước vào hoạt động.

          Theo gợi ý của ông VVK, chúng tôi đã mời các GS Hoàng Tụy (Chủ tịch Hội đồng Viện) và Phan Huy Lê,  các Chuyên viên cao cấp Trần Việt Phương, Trần Đức Nguyên, tham gia như những thành viên sáng lập cùng với ba chúng tôi là Nguyễn Quang A ( Viện Trưởng ), Phạm Chi Lan ( Viện phó ) và Chu Hảo. Dần dần chúng tôi lần lượt mời các vị sau đây tham gia HĐ viện:  Tương lai, Nguyễn Trung, Lê Đăng Doanh, Nguyên Ngọc, Kim Hạnh, Huỳnh Sơn Phước, Phan Đình Diệu, Nguyễn Quốc Huy và Phạm Duy Hiển.

Khó khăn đầu tiên là vấn đề “tiền đâu?”: tiền thuê trụ sở, tuyển nhân viên Văn phòng và Kế toán, tổ chức các cuộc họp và hội thảo…Rất may là trong lúc khó khăn ấy anh Quang A đã vận động gia đình ủng hộ  Viện 500.000.000 VNĐ (năm trăm triệu đồng). Có bột sẽ gột nên hồ! Ngay từ đầu Ông VVK nhắc nhở chúng tôi nên hợp tác với các Bộ Ngành để thực hiện các đơn đặt hàng nghiên cứu chính sách . Cuối cùng, sau gần hai năm hoạt động hình như chỉ làm được một HĐ nghiên cứu đánh giá chính sách với Quỹ Đan Mạch do anh Vũ Quốc Huy chủ trì là có vẻ có giá trị. Còn “con cá sổng” mới đúng là “ con cá to”: Hợp đồng “Tư vấn Phát triển bền vững dựa trên Khoa học và Giáo dục” mà chúng tôi đã thảo luận khá công phu với Bộ KH&GD của một nước Phi châu có giá trị hàng triệu USD cuối cùng đã không thành ( nghe nói vì có nhóm khác từ một nước rất to  giành mất?! )

Tuy vậy trong khoảng hai năm tồn tại IDS đã làm được một số việc có ý nghĩa như các bạn đã biết. Nhưng việc IDS đã từng tư vấn cho ông Thường trực Ban Bí thư  ĐCS VN (BBT) thì chắc các bạn chưa biết. Ấy là vào lúc Bộ Chính trị ĐCSVN (BCT) chuẩn bị ra Nghị quyết về ổn định kinh tế vĩ mô, khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Thế giới năm 2008. Được biết đến IDS như một think tank độc lập, ôngThường trực BBTđã mời một số thành viên của Viện đến để tham khảo ý kiến. Trong tuần làm việc ấy ông đã một mình thân mật tiếp chúng tôi hai lần tại nhà riêng. Khi chị Chi Lan và các anh Lê Đăng Doanh, Quang A, Vũ Quốc Huy trình bày tôi thấy ông chăm chú lắng nghe, hỏi lại nhiếu vấn đề mà ông quan tâm… và ghi chép rất cẩn thận. Ông tỏ ra rất thoải mái và cởi mở khi trao đổi lại những ý kiến của các anh chị khá nặng nề khi nói về hiện trạng nền kinh tế nước nhà, rất thẳng thắn phê phán những chủ trương chính sách không hợp lý, và mạnh dạn đề xuất phương án khắc phục. Chúng tôi không thể biết ông có sử dụng chút nào những ý kiến thảo luận tại hai buổi làm việc ấy trong các cuộc họp của BCT hay không, nhưng cũng thấy vui khi sau đó đã nhận ra vài ba điểm tương đồng giữa ý kiến của các chuyên gia kinh tế IDS với những kết luận ghi trong NQ của BCT về ổn định kinh tế vĩ mô. Rất có thể đấy chỉ là một sự tình cờ…

Rồi một năm sau “tình cờ” chúng tôi được biết ông Tổng Bí thư rất “ quan tâm” đến hoạt động của IDS và TTNC trực thuộc Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bằng cách trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội và T/p Hồ Chí Minh  giải tán hai tổ chức đó. “Lệnh” đã ban ra và lập tức được thi hành. Ở T/p HCM sự việc diễn ra  khá đơn giản. Ông Phó chủ tịch thành phố  phụ trách khối Văn-Xã truyền đạt cho lãnh đạo cơ quan chủ quản “lệnh miệng” của cấp trên và TTNC lặng lẽ được giải tán. Ở Hà nội thì “lủng củng” hơn nhiều. IDS là tổ chức tư nhân nên không có cơ quan chủ quản để mà ra “lệnh miệng”, thành ra phải làm theo Luật, mà chúng tôi thì làm rất đúng Luật nên khó mà hoạnh họe. Nhưng cuối cùng thì lãnh đạo Hà Nội và Chính phủ cũng tìm ra cách loại bỏ IDS bằng cách ra NQ 97 như các bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu kể trên.

Tuyên bố tự giải thể thì chẳng phải xin phép ai, nhưng làm các thủ tục  trả lại con dấu để dừng hoạt động không dễ dàng đâu nhé! Chi cục thuế Hà Nội phát hiện IDS còn thiếu 6000 VNĐ ( sáu ngàn đồng ) và bắt thanh toán ngay. Để cho chắc chắn chúng tôi nộp luôn 10.000 VNĐ ( mười ngàn đồng ), vậy mà cho đến nay “nguyên” IDS vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận nộp đủ thuế để trả lại con dấu theo đúng quy định. Khổ thân Viện trưởng IDS đến hôm nay vẫn phải bảo quản con dấu này rất cẩn thận.  Tôi đồ rằng chưa thể có con dấu thứ hai giống thế . Đối với chúng tôi đây cũng là một kỷ niệm vui vui. Và chúng tôi thanh thản…

                                                                Chu Hảo

                                                       Cựu Thành viên IDS