Bài phát biểu chấn động của luật sư Nguyễn Mạnh Tường tại Mặt trận Tổ quốc ngày 30-10-1956

Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường

.KD: XH nào cũng vậy, nhất là các XH thiếu văn minh, quyền lực rất sợ giới luật sư, nhà báo, nhà văn, nhà thơ. Bởi những người am hiểu luật, những người cầm bút chính trực, tiếng nói ngay thẳng của họ khiến quyền lực khó chịu, và bực bội. Cái tai quen nghe nịnh, nghe khen đã làm hỏng… phẩm cách cần có- Phụng sự QG, phụng sự Dân tộc!  😀

May thay, những sai lầm lịch sử kiểu CCRĐ, giờ đã được thừa nhận. Chỉ có điều không nói ra. Thôi thì sẽ đến lúc nào đó của thời cuộc…  😀  😀  😀

=——————– 

Qua sai lầm trong Cải cách ruộng đất,
xây dựng quan điểm lãnh đạo
Nguyễn Mạnh Tường
Tham luận đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30.10.1956 
 
Trang bìa tập san Tự Do Diễn Đàn
(Th. 12/1956) có đăng bài tham luận của
Ls. Nguyễn Mạnh Tường. Tập san này
bị cấm ấn hành

Thưa các quí vị,
Hội nghị Mặt trận Trung ương họp để nghiên cứu các sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất và chính sách sửa chữa sai lầm ấy. Hôm nay tôi được đúc kết trước toàn thể Hội nghị các ý kiến mà trong mười ngày vừa qua tôi đã trình bày trong tổ thảo luận, với tinh thần thận trọng của người trí thức không bao giờ quên trách nhiệm của mình trước nhân dân và lịch sử nước nhà.

Tiếp tục đọc

Nguyễn Mạnh Tường – Luật sư huyền thoại

Tác giả: Kiều Mai Sơn

GS.TS Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 – 1997) là một trong những người trí thức Việt Nam thông minh siêu việt gắn với nhiều huyền thoại, một nhà sư phạm mẫu mực giàu tài năng. Ông sinh ngày 16/9/1909 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Năm 22 tuổi, là học sinh Việt Nam (lúc đó còn thân phận thuộc địa) du học trên nước Pháp, Nguyễn Mạnh Tường đã lập nên kỷ lục làm chấn động học đường nước Pháp: trong một năm lấy luôn hai bằng Tiến sĩ Quốc gia Văn khoa và Luật khoa.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Đà Lạt nhằm ngăn chặn âm mưu tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp. Với tầm kiến thức rộng lớn, ông tham gia vào các Đoàn đại biểu của Chính phủ kháng chiến dự Hội nghị Bảo vệ Hòa bình ở Bắc Kinh (Trung Quốc – 1952), Đại hội Hòa bình Thế giới ở Vienna (Áo – 1952), rồi làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Luật gia Dân chủ Thế giới ở Bruxelles (Bỉ – 1956). Lập luận và trí thức uyên thâm của Nguyễn Mạnh Tường đã góp phần làm cho thế giới biết đến một Việt Nam kháng chiến, kiên cường và trí tuệ…

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đã tham gia giảng dạy tại Trường Bưởi (nay là Trường trung học Quốc gia Chu Văn An) cùng với các đồng nghiệp là những trí thức tài danh thời bấy giờ như Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn… Ông còn tham gia đào tạo trí thức phục vụ kháng chiến tại Trường dự bị đại học Liên khu IV tại Thanh Hóa, Phó giám đốc (nay là Phó hiệu trưởng) Trường đại học Sư phạm Văn khoa (nay là Trường ĐHSP Hà Nội) khi miền Bắc mới giải phóng.

GS.TS Luật sư Nguyễn Mạnh Tường từ trần ngày 13/6/1997, để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và học trò. Tổng Bí thư Đỗ Mười đến viếng ông và ghi vào sổ tang:  “Vô cùng thương tiếc Giáo sư – Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, một trí thức yêu nước đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam”.

Chào vĩnh biệt

Đỗ Mười

KD: Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh LS huyền thoại Nguyễn Mạnh Tường, Blog KD/KD xin đăng hai bài: Một bài là đánh giá về ông, thông qua những công việc, sự kiện, vụ việc cụ thể cho thấy tài năng, đức độ, tấm lòng người Ls chính trực, một bài là bài Diễn văn nổi tiếng của ông về… CCRĐ  😀

—————-    

Tại phiên toà xét xử ông cố vấn Vĩnh Thụy

 Hình 1. Cựu Bộ trưởng Vũ Đình Hòe, chiều ngày 21/8/2009 Tiếp tục đọc

Thụy Khuê: Viết cũng là để thoả mãn khát vọng tìm sự thực

Tác giả: Thụy Khuê (Trả lời phỏng vấn Hà Thủy Nguyên, Văn Việt)- theo FB Helios Thư Quán

Lịch sử, như tôi vừa nói, là môn học về những nhân vật và những sự kiện lịch sử. Cho nên chỉ có một góc nhìn duy nhất là hướng về sự thực để viết sử, nếu có sự thay đổi là thay đổi ấy: Phải coi Lịch sử không phải là tuyên truyền, tung hô, cũng không phải là “đánh giá”, miệt thị, mà là sự trung thực và sự thực.

Sau cùng, sự phát triển xã hội tuỳ, thuộc vào sự phát triển nhân cách mỗi cá nhân. Khi người Pháp chiếm được nước ta, họ tự hào là đã chiếm được một cường quốc vào bậc nhất ở Châu Á. Tôi không tin là Doumer hay Gosselin viết xạo điều này. Vậy ta thử tìm hiểu tại sao?

Tại vì Gia Long tự học, làm việc suốt ngày, đêm ngủ 6 tiếng, ăn cơm với cá mắm, xắn tay đào hào, đắp luỹ cùng với tướng sĩ. Tại vì Minh Mạng mua cân đường, cân nhãn cũng ghi vào Hội điển. Tại vì Tự Đức tôn trong sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp: khi bộ hình đã xử án, vua cũng không dám can thiệp. Tại vì những người trong hoàng gia không được phép giao du mật thiết với các quan, tránh sự đút lót, lạm quyền. Tại vì anh, em, cha, con không được làm quan cùng một chỗ, tránh sự thông đồng. Tại vì những đại thần như Nguyễn Tri Phương, khi thắng trận, được vua ban cho một bài thơ hay một chiếc áo gấm, khi thua trận bị xuống chức, bị luận tội…

Khi ta thấy những người như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu… một đời hy sinh cho đất nước mà không có được một ngôi nhà khang trang để ở, thì hẳn ta phải ngần ngại khi muốn làm đại gia vì cha chú ta là đại thần.

Khi ta tìm trong bộ sách đồ sộ nhiều nghìn trang của các sử gia triều Nguyễn, mà không nhặt ra được một hàng tâng bốc nhà vua, thì ta phải nghĩ lại, khi viết những điều xu nịnh, trong những trang được gọi là lịch sử.

Nếu ta lạnh lùng làm ngơ để quân Tầu chiếm Hoàng Sa, thì ta phải chạnh lòng nhớ đến chúa Nguyễn đã tạo đội Hoàng Sa, để giữ quần đảo Hoàng Sa, đội Bắc Hải để kiểm soát Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc, từ thế kỷ XVII.

Vì vậy, khi đã biết sử, ta không thể sống tồi tàn, bệ rạc, ăn cắp của công, vì cha ông ta, cách đây mấy trăm năm đã sống có nhân cách, sống tử tế, sống lương thiện (Thụy Khuê).

KD: Một bài trả lời phỏng vấn của nhà báo- nhà phê binh văn học Thụy Khuê ở hải ngoại rất đáng đọc. Cầm bút, chỉ có một khát vọng và một sứ mệnh- khám phá sự thật. Nhưng XH muốn phát triển, còn tùy thuộc vào cả sự phát triển nhân cách mỗi cá nhân. Vậy thì lịch sử XH đó, hưng thịnh hay suy vong, phụ thuộc vào nhân cách cá nhân ko chỉ người cầm bút (chép lại- dưới cái nhìn khám phá mang tính khách quan) mà trước hết còn tùy thuộc bởi nhân cách XH đó

Title bài, chủ Blog xin đặt

—————-

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, cây, cận cảnh và ngoài trời

1. Là một người sống ở nước ngoài tự học, tự nghiên cứu văn học VN, bà đã trở thành một nhà nghiên cứu, phê bình văn học có uy tín không chỉ với hải ngoại mà cả trong nước. Bà có thể chia sẻ với bạn đọc Văn Việt con đường đi tới thành công hiếm có như thế đối với một cây bút hải ngoại? Tiếp tục đọc

Dân chủ – Di sản văn hóa quý giá của Nguyễn Mạnh Tường

..
Nguyễn Mạnh Tường là nhà luật học, đã hành nghề trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Những vấn đề ông đặt ra vừa thực tế vừa cơ bản. Chúng cung cấp cho ta những luận chứng để suy xét và để tìm giải pháp. Ông quan tâm đến mối quan hệ giữa Luật pháp và Chính trị. Ông nói: “Người cộng sản ghét pháp luật, có một lý do sâu xa hơn. Có nhiều quan điểm khác nhau, giữa những con người làm chính trị, và những người chăm lo Luật pháp, họ khác nhau về thói quen tâm lý và khác nhau cả về tư duy”. Lý do sâu xa, theo tôi đoán là ở như câu nói nổi tiếng của Lenin: Chuyên chính vô sản không cần luật pháp! (Nguyễn Khắc Mai)
.
KD: Và như vậy, dân chủ mãi mãi là… Di sản, thưa bác Nguyễn Khắc Mai  😀  

—————

LS Nguyễn Mạnh Tường thời còn trẻ. Photo Courtesy

Kỷ Niệm 110 năm ngày sinh cố GS Nguyễn Mạnh Tường (16-9-1909—16-9-2019)

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm ngày sinh của GS Nguyễn Mạnh Tường, đúng vào thời điểm mà giá trị văn hóa ấy lại là thứ mà xã hội ta, Đất Nước ta, rất cần cho một vận hội mới, một công cuộc “Đổi mới tử tế” hơn, một chấn hưng đúng nghĩa.

Trước hết, cần làm rõ dấu ấn của nhân cách Nguyễn Mạnh Tường, trong những tư tưởng của mình. Điều ấy giúp chúng ta, mỗi khi đọc một dòng tư tưởng của ông, chúng ta sẽ mường tượng ra dấu vết nhân cách một con người cụ thể và sẽ không lẫn được với tư tưởng của một con người khác. Vậy, ông là ai? Tôi mượn lại đúng cái câu hỏi, ông đã đặt ra với An Dương Vương, trong bài viết của mình.

Tiếp tục đọc