Tội thân ông Tuấn, ông Son…

Tác giả: Nguyễn Tiến Tường
.
Cuối cùng thì tội thân cả ông Son lẫn ông Tuấn một đời diễn xướng. Để rồi ngày hôm nay sa cơ mà nhất tề nhân dân hể hả. Bởi hai ông biết, nhân dân biết, các đồng chí chưa bị lộ cũng biết rằng lý luận là cái áo gấm nhưng rõ ràng trong ruột vả cũng như sung.

Vậy mà cứ phải diễn thuyết, phải lý luận nêu gương dù không muốn. Chẳng ai ở thanh lâu mà muốn luận đàm trinh tiết. Nhưng tất cả vẫn nói và phải nghe vì áp lực vô hình, vì phải nêu gương phải học tập trong khi chẳng ai tin cả.

Chỉ tội nhất là dân, nghe nói dối mà vẫn phải trả giá bằng tiền thật (Nguyễn Tiến Tường).

KD: Xét cho cùng, họ vào Đảng, bằng mọi cách leo lên cái ghế cũng chỉ vì háo danh, nhưng hơn tất cả là để hưởng và kiếm đặc quyền, đặc lợi. Đã vào guồng thì cứ nhìn nhau mà… tham. Vì thế mà đạo đức giả thành bản chất của con người, ko còn biết ngượng
Nhưng trong vụ này, vừa cáo già vừa thảm thương là Son. Tình cha con chả hiểu còn hay mất. Còn nhục nhất là Tuấn Trương: Hành hạ anh em báo chí, viết sách rao giảng đạo đức, tung hô cả ông bố đã mất, để rùi cuối cùng thú nhận trong vụ AVG: “để lên được chức Bộ trưởng”- mà chỉ đươc hưởng có 3-4 tỷ.
.
Tham danh ba vạn, bán danh mua lấy áo tù! Thật bẽ bàng!
————— 
 
Hai cựu Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Photo Courtesy

Tôi thấy tội nghiệp ông Tuấn, một tay ông ký theo lệnh ông Son, chấp nhận rủi ro, bút sa gà chết. Để cuối cùng, ông Son “ẵm” 3,2 triệu USD, ông chỉ được nhận bằng số lẻ.

Hẳn đương nhiên ông Tuấn cũng chẳng vừa. Thò tay ký cho thủ trưởng hốt cú chót hẳn là nhắm đến cái ghế, 200 nghìn đô bõ bèn gì. Ông Son thì đương nhiên không muốn ký, “tẩy nguồn” để hạ cánh.

Lên công sở tình thủ trưởng cấp dưới, ra bàn nhậu làm anh em chén tạc chén thù, cuối cùng cũng chỉ “ăn cơm chúa, múa tối ngày”, “nạc chúa ăn hết để dành xương cho”. Sống với nhau như vậy mà còn mang khẩu khí sĩ phu, tuyên ngôn chí sĩ ra phô bày; rồi in sách nhận huân chương thì ngang trời đày.

Ông Tuấn hồi xưa là chí sĩ thật, đối đãi với anh em đồng đội cũng có nhiều giai thoại. Nhưng cái thời chí sĩ băng rừng lội suối qua lâu. Đứng trước bom đạn có thể nai lưng ra đỡ cho nhau. Còn đứng trước tiền thì khác. Đứng trước lợi ích thì cái cần nhất là văn hoá lợi ích. Đạo đức nào mà điều chỉnh được lòng tham.

Cũng tội nghiệp ông Son, làm cha cả đời sai quấy vì con, trước đoạn đầu đài, biết trước cái kết khốc hại mà vẫn phải khai đưa tiền cho con gái. Chắc cũng trải qua cái gì khinh khủng lắm.

Rồi thì cay đắng nào bằng đối chất, cha con ngồi trước mặt nhau nói về tiền bẩn. Con gái ông phủ nhận. Cũng có thể do yêu tiền, có thể sợ luỵ thân, cũng có khi trong sạch thật. Nhưng nhẽ nhàng một sự nghiệp vinh hiển dù lộng, đến phút cuối đời này của ông Son nếm trải chắc là cay đắng tận cùng…

Cuối cùng thì tội thân cả ông Son lẫn ông Tuấn một đời diễn xướng. Để rồi ngày hôm nay sa cơ mà nhất tề nhân dân hể hả. Bởi hai ông biết, nhân dân biết, các đồng chí chưa bị lộ cũng biết rằng lý luận là cái áo gấm nhưng rõ ràng trong ruột vả cũng như sung.

Vậy mà cứ phải diễn thuyết, phải lý luận nêu gương dù không muốn. Chẳng ai ở thanh lâu mà muốn luận đàm trinh tiết. Nhưng tất cả vẫn nói và phải nghe vì áp lực vô hình, vì phải nêu gương phải học tập trong khi chẳng ai tin cả.

Chỉ tội nhất là dân, nghe nói dối mà vẫn phải trả giá bằng tiền thật.

——-

theo Tiếng dân