Chỉ còn anh và em…

Tác giả: KD/KD (Nhân nghe ca khúc Thơ tình cuối mùa thu)

KD: Mới đây, đọc lại tản văn Cúc vàng mùa thu, viết trên Thư Hà Nội, khi mình mới sang VietNamNet và phụ trách mục này, trong đó có nhắc tới ca khúc Thơ tình cuối mùa thu của nữ sĩ Xuân Quỳnh, do Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, một trong những ca khúc mình thích nhất, lại chợt nhớ bài thơ này, được viết rất nhanh, khi nghe ca khúc trong một chiều cuối thu. Nay cũng đã cuối thu, muốn đăng lại. Để thấy được sự bình an giữa bao nhiêu điều chán của XH 

*Mình là người Hà Nội, nên những gì của HN với mình rất gắn bó. Nay Blog mình mở thêm mục Hà Nội, để có điều kiện, có thể đăng những bài viết có lượng thông tin và kiến thức bổ ích, như một cách lưu giữ về một HN thanh lịch, tinh tế và đẹp rất riêng, xưa kia  😀
————- 

Đã bao lần ca từ cất tiếng
Cả một đời giông bão quanh ta
Có mùa thu hoa vàng biển cả
Đẹp dịu buồn lắng khúc tình ca

Đã bao lần em một mình cất tiếng
Cùng tình yêu ở lại với thời gian
Đã bao lần heo may xao xác
Để lòng ta sống những nồng nàn

Mời bạn đọc cùng nghe ca khúc Thơ tình cuối mủa thu- một trong những ca khúc mình yêu thích nhất. Xưa, những chiều cuối thu rất buồn, bạn mình thường muốn được nghe mình hát cho nghe bài này. Và mình hát. Miêng mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng…

Đã bao lần con tim cất tiếng
Ngỡ ngàng trước kỳ diệu nhân gian
Vui buồn hòa xót xa cay đắng
Bông lau xanh chen khoảnh rơm vàng

Thì tình yêu dẫu nhiều xa vắng
Cùng giận hờn đau khổ chia ly
Vẫn ở lại cả khi ngập nắng
Cùng mưa rơi mái lá thầm thì

Thì anh ơi hãy tin mãi mãi
Rằng tình yêu chẳng sợ cách xa
Khi vầng trăng dịu dàng ngóng đợi
Trong chiều xuân thơm thoảng cỏ hoa

Chỉ còn anh cùng em ở lại…
———————–
(Nhân nghe ca khúc Thơ tình cuối mùa thu)