Tác giả: theo FB Hoàng Huy
“Người rơm” là một từ cay đắng! Nó chất chứa cả máu – nước mắt và vô vàn những gian khó, tủi nhục không dễ nói thành lời, mà cộng đồng người Việt Nam ở Anh dùng để nhắc tới những người nhập cư bất hợp pháp. Vì sao lại là “rơm”? Vì một khi bước vào con đường này, bạn hãy chấp nhận sinh mệnh của mình sẽ chỉ còn như rơm – như rạ, những thứ vô giá trị. Những cuốn hộ chiếu Việt Nam bị vứt bỏ hoặc đốt đi ngay khi “đường dây” đưa họ tới một nước Châu Âu nào đó qua con đường du lịch; nhằm chối bỏ quốc tịch, chính thức bước vào giai đoạn “sống không ai biết – chết không ai hay” (Hoàng Huy)
KD: Đúng, “Người rơm” là một khái niệm cay đắng, ám chỉ những người lưu vong bất hơp pháp ở nước Anh “lai vô ảnh, khứ vô hình”. Mình có cơ hội hai lần đến nước Anh công tác kết hợp du lịch, nên được nghe các bạn lưu học sinh người Việt ở đây kể rất nhiều về chuyện này.
Anh là một xứ sở mình yêu thích nhất. Vì sự kiêu hãnh và tầng nền phát triển tư bản 600 năm của họ- đẹp lộng lẫy và văn minh, cổ kính và bí ẩn. Nhưng những câu chuyện của người Việt ở xứ người thì không chỉ cay đắng, mà hôm nay đầy nước mắt
Thoát nghèo hay mộng làm giàu là mong muốn chính đáng. Nhưng vấn đề là sự chọn lựa cách vượt lên như thế nào thôi. Đúng đắn hay lầm lạc, thành công hay thất bại, sống hay chết… hóa ra, nó mong manh kinh khủng với thân phận người Việt- cách nhau chỉ một cánh cửa sắt đông lạnh lạnh lùng!
Xin đăng bài viết này để bạn đọc chia sẻ 😦
————-
Chiếc xe đông lạnh chở 39 người. Ảnh Thanhnien.vn
Mấy hôm nay, mọi người xôn xao về thông tin 39 người trung quốc bị chết ngạt trong một chiếc container ở Anh. Lòng mình trĩu nặng, đã định im lặng tiếc thương cho họ, những con người vắn số, và vẫn thầm nguyện cầu điều tồi tệ mình đang nghĩ sẽ không là sự thật: có ai trong số đó là người Việt- đồng bào của mình, là con của một bà mẹ nghèo ở một miền quê nào đó….Là một người lăn lộn với cuộc sống ở Anh đủ lâu, với những điều mắt thấy tai nghe, với những năm tháng làm phiên dịch cho cảnh sát và Bộ Nội vụ (Home Office) Anh, mình rất biết họ là ai, họ đến từ đâu và cuộc hành trình của họ sẽ đi về đâu – những “người rơm” kém may mắn. Và mình quyết định kể ra những gì mình biết, hi vọng sẽ không có thêm nỗi đau nào tương tự sẽ diễn ra nữa… Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.