Phẩm cách quốc gia, phẩm hạnh con người

Tác giả: FB Nguyễn Tiến Tường

Phẩm cách làm từ phẩm hạnh, phẩm hạnh làm nên từ sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Phản xạ của phẩm hạnh khi đứng trước tai ương là tìm giải pháp trước khi nói về sai lầm.

… Trong sự suy vong hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là sự ly loạn của lòng người. Một bước trượt dài từ “gừng cay muối mặn” đến mạnh ai nấy sống cũng có nghĩa là phẩm cách quốc gia đã tàn rũ, linh khí quốc gia đang dần rệu rã (NTT).

KD: Một bài viết ngắn mà hay, đau xót. Chợt nhớ phát ngôn trứ danh của ông Bộ trưởng VH- TT- DL cách đây đúng một năm: “Không thể xử lý được sự xuống cấp đạo đức vì thiếu kinh phí?”, mới thấy sự “xuống cấp” thê thảm đến thế nào trong tư duy và nhận thức của quan chức cao cấp- giới cầm quyền về bổn phận và trách nhiệm của mình trước dân tộc. Chính họ là rường cột của QG, vận hành QG mà phẩm cách như vậy, họ sẽ hành xử ra sao trước số phận dân tộc?

Cũng ko biết dân tộc Việt này đã có lỗi lầm ra sao trong tiền tiếp, để kiếp này chịu nạn, ko ngóc đầu lên nổi với văn minh

—————- 

Phẩm cách quốc gia được xây dựng từ phẩm hạnh con người. Giá trị một quốc gia được đo định ở sự phồn thịnh nhưng sự tồn vong quốc gia phụ thuộc vào độ dày của phẩm cách.

Đôi khi trong tai hoạ mới biết được độ dày phẩm cách quốc gia và phẩm hạnh con người. Và cũng có khi tạo hoá mang đến những phép thử khắc nghiệt để những giá trị đó được khơi gợi, trường tồn qua thăng trầm thời gian. Phẩm cách đó chính là hồn phách được lưu truyền và bất tử.

Người Mỹ “dân chơi” khi kết thúc cuộc nội chiến, họ không có kẻ thắng người thua. Họ không nhìn về phía sau lưng, vì ở đó họ đều thất bại. Họ cầm tay đi về phía trước, ở đó có vinh quang.

Người Nhật giàu đức hy sinh đi qua một lịch sử tàn khốc, sống chung với một thiên nhiên tàn khốc. Đức hy sinh đến từ sự nhường nhịn hàng ngày. Phẩm hạnh cá nhân hoà quện nâng lên thành phẩm cách quốc gia. Nhờ vậy, tất cả tai ương sẽ đi qua, chỉ có người Nhật ở lại.

Người Do Thái thông tuệ và giàu đức tin, đã trải qua cả nghìn năm lưu lạc. Người Do Thái lưu vong trên khắp thế giới lưu giữ một lời hẹn ước trở về, một ngọn đuốc hy vọng miên mãi.

Họ thực hành tâm linh thầm kín, họ có thể truyền ngọn lửa đức tin qua nhiều thế hệ. Đã có lúc cả thế giới quay lưng với họ nhưng họ vĩnh viễn không quay lưng lại với nhau.

Phẩm cách làm từ phẩm hạnh, phẩm hạnh làm nên từ sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Phản xạ của phẩm hạnh khi đứng trước tai ương là tìm giải pháp trước khi nói về sai lầm.

Nói về phẩm cách, người Việt có thể tự hào với nhân loại về tình đoàn kết keo sơn đã giúp họ đi qua nghìn năm thiên tai địch hoạ. Đáng tiếc, nếu tìm một ví dụ về tình đoàn kết thì phải ngược thời gian tìm về thời… quân chủ.

Trong sự suy vong hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là sự ly loạn của lòng người. Một bước trượt dài từ gừng cay muối mặn đến mạnh ai nấy sống cũng có nghĩa là phẩm cách quốc gia đã tàn rũ, linh khí quốc gia đang dần rệu rã.

Không có nhiều hy vọng về những sự chấn hưng vĩ đại nào cả nếu không hàn gắn phẩm chất nghìn năm bị đánh mất.

“Hẹn gặp lại ở Jerusalem”, câu cửa miệng người Do Thái hẹn nhau tìm về phẩm cách. Còn ở nơi phẩm hạnh tàn phai, kỷ nguyên hỗn loạn chỉ mới bắt đầu…