Hôm nay “cô” đến trường, trò dắt “cô” vào lớp ớ…ơ…

Tác giả: KD/KD

.*Thưa bạn đọc, do có công chuyện, chủ Blog không có mặt  ở Hà Nội khoảng một tuần, từ ngày 20/11. Do vậy, sẽ khó có điều kiện cập nhật bài vở hàng ngày. Mong bạn đọc cảm thông và thứ lỗi

Xin chúc bạn đọc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại 😀

.KD: Xin được gửi tới những nhà giáo chính trực, trong Ngày  Nhà giáo VN 20/11, lời chúc Sức khỏe, dạy người giỏi giang và hạnh phúc.

.Mong các thầy, các cô không phụ lòng tin của các bậc cha mẹ, gửi gắm Tình yêu, tài sản lớn nhất và niềm hạnh phúc lớn nhất của họ- cho các thầy, các cô

——————–     

Hôm nay 20/11- Ngày Nhà giáo Việt Nam

Dẫu cho ngành GD hiện có nhiều bất ổn, mình vẫn tin còn rất nhiều nhà giáo, thầy giáo, cô giáo chân chính, có lương tâm và yêu nghề vẫn hết lòng phụng sự cho việc dạy trò

Xin được gửi tới những nhà giáo chính trực, trong Ngày kỷ niệm này lời chúc Sức khỏe, dạy người giỏi giang và hạnh phúc.  Mong các thầy, các cô không phụ lòng tin của các bậc cha mẹ, gửi gắm Tình yêu, tài sản lớn nhất và niềm hạnh phúc lớn nhất của họ- cho các thầy, các cô

Có một điều buồn cười, cả đời cầm bút, chưa một ai đoán mình là nhà báo. Có ba lĩnh vực mà tất cả những người mới gặp, đều đoán mình thuộc giới đó. Đó là văn nghệ sĩ, hoặc ngoại giao, và hiếm hoi cũng có người đoán là nhà giáo- “dân chữ nghĩa”. Tuyệt nhiên không ai đoán mình là nhà báo

Nhưng cũng không oan, mình đã từng… dạy học  😀

Đó là những năm học cấp 3 (cũ), Trường THPT  Chu Văn An sơ tán về Khoái Châu (Hưng Yên). Mùa hè năm đó, mình mới 15 tuổi, còn chưa được vào Đoàn. Dịp nghỉ hè, mình được phân công dạy học (Toán- Tiếng Việt) cho lớp “phụ nữ Ba đảm đang” của xã Cấp Tiến. Đó là một hình thức “thử thách” để được vào Đoàn (cũng còn đỡ sợ hơn phải leo lên cây khế cạnh bờ ao đọc bản thông tin trên báo Nhân dân vào cái loa phát đi khắp xóm. Mình vốn sợ độ cao, mà ao dạo đó thì rất lắm đỉa. Lúng túng nhỡ ngã xuống ao, chắc mình chỉ có… ngất). Và mình nhận lời ngay!

Lớp Ba Đảm đang dạo đó chỉ toàn các bà, các mẹ, các chị có chồng đi bộ đội, chiến đấu ở trong Nam hoặc ở các trận địa pháo cao xạ ngoài miền Bắc. Họ đều vấn khăn, búi tóc trần, răng đen nhưng nhức, áo nâu sồng… Có lẽ cái không khí cuộc chiến và tinh thần “ba đảm đang” đã ngấm trong máu thịt, mà họ rất hăng hái đến lớp học và cũng hay rôm rả trò chuyện. Quả thật, mình ít thấy những gương mặt lo âu hay tư lự…

Dạo đó mình chỉ là cô bé con, tóc còn tết hai vai, và chưa bao giờ được hướng dẫn nghiệp vụ “dạy học” phải thế nào. Tính mình lại rất nhát. Tuổi dạy thì kỳ lạ, cứ ngượng nghịu hoặc ai trêu ghẹo là xấu hổ, không nói  nên lời. Vừa ngó vào lớp, thấy “cô giáo”- con bé 15 tuổi- học sinh sơ tán ở xã, không ai bảo ai, các bà các mẹ các chị tự nhiên cười rộ lên.

Thế là mặt mình cứ đỏ rần rần, đánh rơi cả phấn, cả sách vở mang theo.

Thấy vậy, một bà mẹ ngồi ở bàn đầu tiên, vội đứng lên ra tận cửa lớp nhặt sách vở cho mình rồi dắt tay mình vào lớp, bảo: Cô giáo đứng xấu hổ nhé. Cứ yên tâm dạy học! Mình cười bẽn lẽn…

Rồi cũng đâu vào đấy. Hết dịp nghỉ hè, cũng là lúc lớp “Ba Đảm đang” kết thúc. Mình cũng được coi như hoàn thành nhiệm vụ “thử thách”- dạy học, dẫu không hề được đào tạo sư phạm

Nhưng có lẽ đó cũng là chút “duyên” đầu tiên để sau này bước vào đời cầm bút – và gắn bó với “dân chữ nghĩa”

Nhìn bức ảnh này, mình bỗng nhớ đến bà mẹ- học viên lớp Ba Đảm đang dạo đó, dắt tay “cô giáo” là mình, vào lớp. Và xin được mượn chút ít ca từ của bài Đi học (những năm sau này), nhớ một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò: “Hôm nay cô tới trường, trò dắt cô vào lớp ớ…ơ…”