Nếu dân ta đến nay vẫn dùng chữ Hán hay chữ Nôm?

Tác giả: theo FB Chu Mộng Long

Chữ quốc ngữ là một lựa chọn đúng đắn, thông minh của trào lưu trí thức mới với tư tưởng lật đổ nền Hán học, phục sinh tiếng nói dân tộc và tiến nhanh đến Âu hóa văn minh để thoát khỏi tình trạng nô dịch Hán suốt cả mấy ngàn năm. …

….Chữ là ký hiệu giao tiếp, càng giản tiện và càng vươn đến trừu tượng thì càng biểu đạt sâu sắc tư tưởng chứ không phải cứ mãi nhìn hình đoán nghĩa một cách trực quan trẻ trâu, ông Xuân và các ông sùng cổ ạ (CML)

KD: Vụ việc này là một “phép thử” xem tầm tư duy và nhận thức về văn hóa, biết tôn trọng và công bằng với lịch sử ở mức độ nào của C/q Đà Nẵng. Hay là “run’ trước vài luận điệu “chính trị hóa” cả  chuyện chữ nghĩa của 11 ông bà chả ai biết họ là ai, nhưng nhân danh đủ thứ về yêu nước

—————–

Một số người có chút trình độ Hán học cho đến nay vẫn nuối tiếc chữ Hán hay chữ Nôm. Rằng chữ Hán hay chữ Nôm là loại chữ tượng hình, vừa trực quan vừa thâm sâu. Cái lý luận này được ông Nguyễn Đắc Xuân tận dụng ở phần hậu thư phản đối đặt tên đường mang danh Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina: Tiếp tục đọc

Phụ nữ dù lớn tuổi xin hãy cứ xinh đẹp

.
Tâm hồn lão hoá còn đáng sợ hơn thân thể lão hoá, vậy nên, dù lớn tuổi thì hãy cứ “xinh đẹp” (Mạn Vũ). 
.
KD: Khi còn ở trong SG, đọc được bài này, thích quá. Đăng lên Blog, mình mong muốn các bạn đọc nữ của Blog, nhất là những người lớn tuổi, xin hãy đọc bài này.
.
Giữ tâm hồn trong sáng, an nhiên, lúc nào cũng biết bình thản và tự tin một cách tích cực, trứơc hết để tâm hồn trẻ trung và thân thể khỏe mạnh. Thứ hai, để con cái không phải lo lắng (vì chúng cũng rất bận rộn, quay cuồng với cuộc sống hiện đại, kiếm sống và chăm sóc con cái cũng đủ mệt rồi). Thứ ba, được sống vui vẻ và cảm giác thảnh thơi mỗi ngày, bớt tham lam đi, bớt đố kỵ đi, chính là ta đang biết cách “giải độc tố” cho chính mình, và biết cảm nhận về hạnh phúc.
Vậy tại sao lúc nào cũng phải sầu muộn bởi những lặt vặt không đâu?
.
Vẻ đẹp về hình thức rồi sẽ tàn phai, bởi không ai chống chọi nổi với thời gian. Nhưng vẻ đẹp khí chất, rất có thể vẫn là … mãi mãi, nếu ta biết cách gìn giữ và bồi đắp bằng chính sự trong sáng, sự nhân ái và lương thiện của tâm hồn
.
PS: Mình thấy ảnh minh họa của bài viết không đẹp bằng ảnh các chị em gái mình (em dâu, em con dì, con cậu)- toàn U 60-U 70 đó. Nên xin được minh họa, vì thấy tinh thần ai cũng rất tươi sáng ạ   😀
————-   
Tuổi lão niên là quá trình mà mỗi người đều phải trải qua, nhưng trên con đường ấy có người sống mệt mỏi ủ rũ, lại có người sống thoải mái vô tư.
Sinh mệnh quý ở hiện tại, vào thời khắc hiện tại hãy khiến bản thân sống nhẹ nhàng thoải mái, tuy lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp.

Tiếp tục đọc

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bắt như thế nào?

Tác giả: Nguyễn Tường Thụy

.KD: Nhân chuyện nhắc tới thông tin bắt Phạm Chí Dũng (mình đọc được khi còn ở trong SG), lại vừa đọc được bài viết này. Mình không biết Phạm Chí Dũng. Chỉ biết PCD là “con nhà nòi CM”, trước đây từng là CTV của Tuần VN khi mình còn làm việc ở đó, với bút danh Viết Lê Quân, chuyên viết các bài về kinh tế, và viết rất sắc sảo. Khỏi phaỉ nói dạo PCD bị bắt lần trước, cả Tuần VN như phải sới tung lên để tìm bài viết của Viết Lê Quân, thật khốn khổ. Nay Phạm Chí Dũng lại bị bắt lần hai. Hẳn gia đình Phạm Chí Dũng, cha già mẹ héo, con còn nhỏ cũng rất bất an.  😦

Không rõ bản chất vụ việc này là gì. Chỉ biết cứ nói đến xã hội dân sự là XH này “giật mình” vì… nhạy cảm, mà PCD lại toàn “chạm” vào sự nhạy cảm ấy

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Và để theo dõi vụ việc

——————-   

Nhà báo Phạm Chí Dũng trong một lần xuống đường phản đối Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh

Nhà báo Phạm Chí Dũng trong một lần xuống đường phản đối Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh

Photo by blogger Nguyễn Tường Thụy
Cho đến lúc này, công luận mới chỉ biết tin Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập bị bắt qua một thông báo trên cổng thông tin điện tử Công an Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra, không có thông tin gì hơn. Vì khi bị bắt, trong nhà chỉ có cô em gái. Nhiều cơ quan truyền thông không có thông tin để liên lạc với gia đình.

Tiếp tục đọc

Bất ngờ- với Osin Huy Đức!

Tác giả: KD/KD

KD: Huy Đức cũng là một hiện tượng thú vị. Tài năng, nổi tiếng và có cả không ít thị phi. Vào một stt của Huy Đức có hàng ngàn like, có thể đọc không ít còm ủng hộ và cả chửi bới, tấn công. Mặc cho người đời của hai phía, hiểu, cảm thông, ủng hộ hay nghi ngờ, đập phá, Huy Đức cứ lặng lẽ làm việc theo mục đích của mình, với động cơ chỉ mình biết. Đầy ý chí và bản lĩnh. 

———————-   

Mình và các anh chị em trong họ hàng đi SG dự đám cưới đứa cháu. Rồi đi Tây Ninh, Vũng Tàu, thăm họ hàng cô em họ… Kế hoạch ‘ăn chơi quần quật”, lịch dày đặc nên tuy ở SG, mình không dám liên lạc với bạn bè thân quen để gặp gỡ ai. Đi đâu cả đại gia đình cũng cùng nhau. Thật xin lỗi và mong mọi người thông cảm. 😀

Mới ra được mấy ngày lại bị cảm cúm, nằm bẹp vài hôm, nay mới dậy được   😀

Đang ngồi ở Café 30/4 tại Dinh Độc Lập, cũng là nơi cả đại gia đình nhà mình tá túc ở khu nhà nghỉ của Dinh, bất chợt gặp Osin Huy Đức đi qua. Mình thì không nhìn thấy, nhưng cô em gái- cũng là một fbker kêu lên: Nhà báo Huy Đức kìa, chị Dung ơi!. Người nổi tiếng có khác. Đến người không cùng ngành báo chí cũng nhận ra Tiếp tục đọc

Vì sao đa số ủng hộ Đà Nẵng đặt tên đường Alexandre de Rhodes?

Tác giả: Lưu Trọng Văn
.
Việc các cha do việc truyền đạo đi chăng nữa mà sáng tạo chữ Việt cũng là việc cần được tôn trọng. Đó là chưa kể đạo Thiên Chúa đã góp phần không nhỏ giúp nước Việt được khai sáng thêm, được tiếp nhận các giá trị văn hoá phương Tây hơn..

Các cha sáng tạo nên chữ Việt và truyền đạo Thiên Chúa vào VN từ năm 1617- 1645. Hơn 200 năm sau 1858 người Pháp mới đổ quân vào Sơn Trà Đà Nẵng chính thức xâm lược VN.

Sao lại có thể có sự liên kết quy chụp qua hai thế kỷ như vậy được?

Kết luận: Đã đến lúc nhà nước VN phải “uống nước ơn kẻ đào giếng” cùng lúc tôn vinh các cha Pina, Amaral, Barbosa, Rhodes.

Hoan nghênh tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến làm Không gian Văn hoá ghi ơn và tôn vinh các cha và những người có công sáng tạo và làm đẹp tiếng Việt và chữ Việt.

KD: Hình như 12 vị “nhà khoa học XH, chính trị, lịch sử” quên mất rằng- sòng phẳng với lịch sử, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa- chính là phản chiếu một thái độ văn hóa, văn minh của một QG

Thiển cận như 12 vị này, nỏ hiểu giảng dạy gì cho SV có tầm tư duy lớn về đất nước đây?

———————

Bản kiến nghị của 12 nhà khoa học xã hội, chính trị, lịch sử chống việc đặt tên đường A. Rhodes và F. Pina ở Đà Nẵng đã gặp những phản ứng quyết liệt của đa số người Việt với đủ thành phần xã hội.

Có thể khẳng định trên không gian mạng và báo chí chính thống ý kiến ủng hộ việc Đà Nẵng đặt tên đường là tuyệt đại đa số.

Tiếp tục đọc