Áo dài và người Hà Nội

Tác giả: KD/KD. Ảnh: NAG Bùi Ngọc Lâm

KD: Chỉ biết, áo dài Việt Nam với người Hà Nội, cũng như một nhan sắc phương Đông- thuần khiết, dù trải bao dâu bể, phong trần, vẫn luôn đầy phong vị hấp dẫn và quyến rũ những người yêu cái đẹp. Phỏng ạ?

——————

Em gái con Dì ruột tôi báo tin: Mời các bác chuẩn bị vào SG đón dâu, ăn cưới nhé!

Dĩ nhiên, đi đám cưới là phải mặc áo dài. Vậy là tôi hí hủi mở tủ áo. Ngắm nhìn một lô một lốc, mà chiếc nào tôi cũng thích vì mỗi cái đẹp một kiểu, lại tự tay chọn vải, chọn mẫu  . Bỗng nghĩ miên man…

Chiếc áo dài Việt Nam, đẹp quyến rũ và đầy nữ tính hóa ra cũng thật… hồng nhan

Khi còn bé xíu, tôi đã thấy mẹ tôi (chị em tôi thường gọi là Mợ, ko gọi Mẹ như số đông), các dì tôi mặc áo dài. Dạo đó người phụ nữ HN là vậy, đi phố, hay đi chợ, hễ ra đường là phải mặc áo dài, vấn khăn, hoặc búi tóc, chứ không mặc áo cánh như sau này- thời CMXHCN. Người HN dạo đó, chỉ thiếu nữ, thanh nữ, hay khi phải khi đi ăn tiệc, ăn cưới, phụ nữ mới mặc áo dài quần trắng, còn đa số mặc áo dài, quần đen. Các bà các chị bán hàng rong ở ngoại thành vào thường áo dài tứ thân, yếm nâu, váy đen hoặc quần đen, cũng rất duyên dáng.

Mà khi đi ăn tiệc, ăn cưới, phụ nữ HN thời đó họ mặc rất “tông xuyệt tông”, nhất là những gia đình khá giả. Áo dài mầu gì, thì guốc, giầy và ví đầm đều màu đó. Mẹ tôi có những đôi guốc màu xanh lá cây, quai guốc cắt hình chiếc lá sồi cùng màu, đôi giầy nhung màu táo tầu có viền chút kim tuyến, sang trọng vô cùng khiến tôi thích mê, thường lén mẹ đi thử trong nhà. Trong lòng con bé con 7-8 tuổi ao ước một ngày nào đó, lớn lên, cũng sẽ được đi đôi guốc, đôi giầy nhung sang trọng như của mẹ

Nhưng cái ngày “lớn lên” còn chưa tới, thì chiến tranh, rồi thời “bao cấp” ập tới.

Ảnh: Với anh “bồ nhí”  😀

Áo dài như bị “quét sạch” khỏi HN. Khắp t/p, kể cả những ngày Tết, ngày lễ, tuyệt nhiên tôi không hề thấy bóng dáng một chiếc áo dài nào nữa. Mỗi người dân chỉ có tem phiếu loại 4-5 mét vải/ năm / người. Phụ nữ HN khi đó thường mặc rất phổ biến- áo sơ mi may thẳng đuỗn, không hiểu sao gọi là áo Hong Kong, và quần lanh mầu đen (gọi là quần phip). Người nào khá lắm mới có quần lụa đen, bóng mượt. Chiếc áo dài bỗng trở nên qúy hiếm như một thứ y phục sang trọng nhưng phù phiếm.

Đến nỗi, ngày đi lấy chồng, tôi không dám may áo dài cưới. Bộ áo dài trắng, tôi mượn- là áo cưới của cô bạn thân- gái Hàng Đường. Đôi găng tay voan tôi mượn của chị gái, khi đó mới đi Ba Lan về. Cành hoa voan trắng cài tóc cũng cô bạn gái thân tặng. Và bó hoa dơn trắng. Thế cũng xong…..

Tôi đã quên áo dài, vì từng nghĩ, có lẽ chỉ mặc một lần trong đời
.
Tình cờ, xem lại những bức ảnh cưới của cô em dâu- chồng em là con Dì, con Già của tôi, cưới sau tôi nhiều năm-1989. Nhìn bức ảnh mẹ tôi và các dì ruột- ngồi hàng trước- toàn một mốt áo cánh trắng (phin nõn- dạo đó thế là sang lắm rồi), quần đen, những gương mặt U70 héo hon khiến tôi xót xa, thương cảm quá. Một thế hệ phụ nữ HN con nhà gia giáo, lương thiện bỗng nhiên nghèo cực mà không hiểu vì đâu, nhưng lại rất hồ hởi khi nhắc miếng trầu đầu câu chuyện : “ơn Đảng, ơn CP…”

Thì “thời cuộc” lại đánh thức … chiếc áo dài trong tôi.

Năm 1975 thống nhất đất nước. Hình ảnh đầy trên mặt báo là những tà áo dài SG duyên dáng của các thiếu nữ, thiếu phụ SG. Đẹp quá, mềm mại, nữ tính. Nhưng nhất là đọc được thông tin về “áo dài Trần Lệ Xuân”- một bước cải tiến, sáng tạo cho chiếc áo dài VN có vẻ đẹp riêng- của người đàn bà đẹp, nổi tiếng, được coi như Đệ nhất phu nhân thời VNCH, khiến tôi tấm tắc. Một người đàn bà quyền lực nhưng đẹp về hình thức, trí tuệ, và ở góc độ con người, cũng rất có nhân cách

“Áo dài TLX” được cách tân cực kỳ tây phương- cổ khoét theo dáng con thuyền, thường gọi cổ thuyền, tay búp ngắn, và vạt áo cắt ngắn, chỉ dài hơn đầu gối chút ít. Nhưng quần trắng hoặc đen- thường may loe rộng hơn chút ít. Vừa mềm mại vừa hài hòa.

Tôi may hai chiếc áo dài đầu tiên của đời mình (mầu hồng và mầu vàng hoàng yến)- vào năm 1989 ở tại SG, bắt đầu có Đổi mới. Khi đó những tà áo dài SG đang được phụ nữ HN rất ưa chuộng. Không phải vì mới mẻ gì, mà vì HN trải qua quá nhiều những tháng năm chiến tranh, rồi lại “bao cấp”, nghèo khó về vật chất, ngột ngạt về tinh thần, khắc nghiệt về ăn mặc. Thì hình ảnh những vạt áo dài đủ mầu sắc, thêu thùa rất đẹp mắt của người phụ nữ SG, như đánh thức những mầm thẩm mỹ của người phụ nữ HN cựa quậy và phục sinh.

Tôi không hề xa lạ vẻ đẹp của những tà áo dài của phụ nữ SG ở ngay trên mảnh đất SG vốn xa lạ với tôi

Nhưng không phải mốt nào cũng hợp với mỗi người, nhất là với một người phụ nữ HN còn trẻ, đầy cá tính và nhân cách riêng. Tôi tự nhận thấy thế 

Bộ áo dài hồng đầu tiên, may ở SG  😀

Bởi áo dài ở SG khi đó, người ta chuộng cách may hơi “bó ngực”, eo chiết khá cao (để lộ hai lườn cho quyến rũ), và vạt áo may hơi hẹp (để lộ bầu mông tròn trĩnh, hấp dẫn). Phải nói cho công bằng, áo dài VN cực kỳ gợi cảm, sexy nữa 

Bộ áo dài vàng hoàng yến, may ở SG  😀

Hí hửng chờ đợi ngày lấy áo. Nhưng mặc vào bỗng thấy … không phải là mình. Vì ngực áo chật quá, mặc rất vất vả, cứ bè bè, khi mặc tôi thấy thật gò bó, trong khi chỗ chiết eo lại rất cao, chả đúng eo của mình. Thành ra chỉ mặc vài lần, thấy không thích nữa.

Bộ áo dài đen đầu tiên, may ở Nhà may Mỹ Hào (Cầu Gỗ- HN) được mình yêu thích nhất, và vẫn giữ làm kỷ niệm đến tận bây giờ  😀

Thế là quyết định về HN may bộ khác. Hiệu may không đâu khác- là hiệu may Mỹ Hào (Cầu Gỗ), vốn có tiếng từ thời Pháp.Chiếc áo dài nền đen, vẽ một cành hướng dương to mầu cam, rực rỡ, đẹp mê hồn (tôi mua ở Đường Đồng khởi dạo đó), và mặc với quần đen (dạo đó mốt áo dài HN chỉ quần trắng). Có lẽ một trong những người “khởi xướng lại” quần đen là tôi.

Áo dài may theo “kiểu Hà Nội”- tôi tạm gọi như vậy, eo may đúng với eo người mặc, ngực áo cũng vậy. Người lại còn trẻ, một tuổi trẻ còn đầy sức sống, tâm hồn đầy mơ mộng dù sự tàn nhẫn, khắc nghiệt cũng không thể làm cho tàn lụi. Tôi cảm thấy mình thật là mình khi mặc chiếc áo dài đẹp bí ẩn nhường ấy 

Nhưng có lẽ người ta- nơi môi trường tôi làm việc, khi đó chưa quen với việc áo dài lại mặc với quần đen. Bắt gặp những ánh mắt đầy dò hỏi, lạnh tanh và … im lặng quay đi 
Đến mức một ông quan chức, người Nghệ An, nói tiếng Nghệ rất nặng, bĩu môi bĩu mỏ: – Chả ai mặc áo dài với quần đen cả, cô ạ!

Dạo đó, XH này lạ lắm, người ta rất kỵ sự “khác biệt”, quen với việc quan tâm tới miếng áo, manh quần của người khác, cứ như đó chính mới là … “ thước đo đạo đức CS”. Tôi trố mắt, mỉm cười, và không trả lời. Chả lẽ lại bảo cái ông nói giọng khu Tư đặc sệt ấy rằng- biết một mà không biết hai!

Rồi chỉ vài năm sau, quay đi quay lại, vào dịp lễ lạt, những người vốn bĩu môi bĩu mỏ với tôi, chỉ vì dám “mặc quần đen với áo dài”, cũng quần đen, áo dài, xúng xính như ai. Chết cười cho một tâm lý XH một thời chỉ dám “dàn hàng ngang mà tiến”, và rất ghét “người khác ko giống mình”

Áo dài ở HN khi đó bắt đầu phổ biến.
Và rất lạ, có lẽ cũng như mọi nhan sắc, áo dài Hà Nội trải qua không biết bao nhiêu lần “phẫu thuật thẩm mỹ” để “thể hiện mình”. Lúc cách tân khi hoài cổ.

Tôi không phải thợ may áo dài, không đi sâu vào kỹ thuật, mà chỉ là người mê thích áo dài, quan sát và mặc áo dài cũng lấy làm kinh ngạc.

Nhỏ như chiếc cổ áo, cũng trải qua bao lần “cách tân”. Lúc áo dài cổ đứng, lúc cổ thuyền (kiểu cổ áo dài Trần Lệ Xuân), lúc cổ tròn (kiểu aó yếm), lúc cổ đứng nhưng vát nhiều hơn (hình chữ V).

Cho đến phần đóng mở cúc áo. Khởi đầu, người ta cài cúc bấm ở bên vai phải. Rồi “cách tân”- chỉ cài một nửa, còn lại một bên (lườn áo) kéo phéc mơ tuya. Khi mặc, người ta chỉ việc chui cả hai cánh tay vào, cài khuy bấm bên vai phải, kéo phéc cạnh lườn- thế là xong.

Còn giờ, mốt phổ biến- chỉ có một phéc mơ tuya mổ ở sau chính giữa lưng. Người ta chỉ việc xỏ hai chân vào, xỏ hai tay vào, và kéo khóa. Xong

Vai áo dài có lẽ là ít thay đổi nhất. Phổ biến may theo kiểu ráp- lăng, khiến cho đôi vai người phụ nữ trở nên gọn, như nhỏ nhắn hơn, mềm mại hơn, nữ tính hơn. Có dạo, người ta còn may áo dài với vai bồng, kiểu vai áo sơ mi. Nhưng kiểu vai này có vẻ dần không được chuộng, cứ thế mà … biến mất.

Đến tay áo cũng thay đổi nhiều như chong chóng. Lúc ống tay áo dài đến cổ tay (kiểu HN cổ), lúc ngắn kiểu búp măng (kiểu áo dài Trần Lệ Xuân), có lúc lại tay loe như tay áo… cải lương. Và giờ người ta còn mặc áo dài nhưng tay áo cắt cộc như “áo sơ mi cộc tay”

Vạt áo dài, mảng miếng chủ đạo mới thay đổi lạ kỳ. Xưa vạt áo dài HN cổ thường cách gấu quần khỏang gang tay. Thời áo dài Trần Lệ Xuân chiếm thế thượng phong, vạt áo dài dài hơn đầu gối. Rồi bất ngờ, HN phổ biến mốt áo dài cách tân, mà người viết bài này đã mặc suốt vài năm khi đi làm ở VietNamNet. Áo dài cách tân, thường may cổ thuyền, tay búp măng, ngắn kiểu như áo dài Trần Lệ Xuân. Riêng vạt áo, chỉ dài quá đầu gối một vài cm. Mặc áo dài cách tân kiểu này với quần vẩy ống, khá gọn gàng, đẹp mắt. Rồi gần đây người ta còn biến tấu áo dài cách tân mặc với “váy dài, váy đụp”…. Nhưng thú thật, mọi cách tân nếu không đạt chuẩn thẩm mỹ, hoặc do tâm lý thời thượng “cả thèm, chóng chán”, rốt cục các kiểu cách tân sẽ đến lúc thành dĩ vãng.

Và giờ, HN lại đang chuộng kiểu dài … sát đất, tà áo khá rộng, để trông vóc dáng người phụ nữ như cao ráo hơn, chân như dài hơn. Nhưng thú thật, tôi chỉ sợ người mặc dễ ngã, nếu vô ý dẫm phải chính vạt áo dài. Nhất là nhìn các nữ chính trị gia cứ quét áo dài trên các bậc thang máy bay, không cả biết cách cầm nhẹ vạt áo sau vắt khẽ bên hông, đó là cách đi đứng cho ý tứ, của các bà mẹ HN xưa thường dạy con gái lớn mỗi khi mặc áo dài lên xuống cầu thang. Hoặc trước khi ngồi vào ô tô, cũng phải đưa mông và lưng vào trước, đầu vào sau, chứ không thể chổng cả bộ lưng hay chiếc mông to bè vào mặt người đi sau, đầu chúi vào trước.

Nhưng thôi, y phục xứng kỳ đức.

Chỉ biết, áo dài Việt Nam với người Hà Nội, cũng như một nhan sắc phương Đông- thuần khiết, dù trải bao dâu bể, phong trần, vẫn luôn đầy phong vị hấp dẫn và quyến rũ những người yêu cái đẹp. Phỏng ạ?