Cụ Tuần làng tôi (Truyện cực ngắn của Phạm Lưu Vũ)

Tác giả: Phạm Lưu Vũ
.
KD: Phạm Lưu Vũ là một nhà văn, sắc sảo đến kinh người. Bạn bè trên FB gửi cho bài viết này. Đọc ngẫm nghĩ mãi … và cười phá lên  😀
Chợt nhớ câu của Nam Cao, xin mượn: “Tiên sư anh Tào Tháo”  😀  😀  😀
————-  
Là cụ bà già nhất làng, năm nay tròn trăm tuổi vẫn còn làm vườn, trồng rau, mùa nào thức đó. Cụ lấy chồng từ năm 16 tuổi, đẻ một lèo 21 phát đại bác, trai gái đủ cả, thật là kỉ lục. 
Trong làng cô nào lấy chồng cũng đến hỏi cụ kinh nghiệm về sinh đẻ… vô kế hoạch. Cô Thắm lấy chồng thành phố, một hôm về hỏi cụ:
“Ngày trước không có ô sin, thì ai bế con cho cụ?”

Cụ trả lời.
“Trong nhà ngăn một phòng nhỏ, mỗi chiều bốn bước chân, cho con ăn rồi nhốt trong đó, chả phải trông nom gì cả”. 
Cô Thắm lại hỏi:
“Thế con ỉa mà không có bỉm thì làm thế nào?”.
 Cụ trả lời tỉnh bơ:
“Nhốt chung với một con chó, thì con chó nó sẽ dọn chứ sao”.
Cô Thắm tiếp tục:
“Thế nhỡ không có chó?”.
Cụ bảo:
“Ngày trước nhà nào chẳng nuôi chó. Nhưng có một lần không có chó thật. Hồi đẻ thằng cu thứ 19, một hôm con chó bỗng bị người ta đánh bả. Bí quá đành phải nhốt chung thằng bé với 1 con mèo”.
Cô Thắm tò mò:
“Kết quả thế nào hả cụ?”.
Cụ trả lời:
“Buổi trưa ở ngoài đồng về, thấy thằng bé ỉa vung khắp phòng, thì ra mèo không biết dọn. Nhưng không biết con mèo nó giấu cứt của nó ở đâu, tìm khắp quanh phòng không thấy cục cứt mèo nào. Cứ tưởng nó tài…”
Cô Thắm háo hức:
“Rồi sao nữa hả cụ?”
Cụ Tuần lại tỉnh bơ:
“Đến lúc ngửi mồm thằng bé, thấy chua loét. Thì ra chính thằng bé đã dọn cứt cho con mèo”.
Kkkkkk Kkkkkk Kkkkkk