Ý kiến của tác giả Nguyễn Trung xung quanh vụ Hoàng Trung Hải

Tác giả: Nguyễn Trung

KD: Xung quanh vụ Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, có rất nhiều ý kiến. Chủ Blog xin đăng một nhìn nhận của bác Nguyễn Trung (gửi cho một nhà khoa học), thẳng thắn và công tâm (sau khi đã được bác Nguyễn Trung đồng ý), tuy không mới nhưng nó luôn “nóng hổi tính thời sự”. Đó là vấn đề sự lỗi thời của thể chế quản trị của QG này, đã sinh nở, và sẽ còn sinh nở tiếp những sâu mọt, những sai phạm. Khiến dù là mong muốn QG phát triển, nhưng rút cục, QG này sẽ luôn lúng túng như “gà mắc tóc”, rất mất công sức, tiền bạc của nhân dân. 

——————–    

“…Về ý kiến của bạn chung quanh chuyện hồi tố ông Hoàng Trung Hải. Ý kiến của tôi là thế này: Có thể nhận định khái quát, bất kể một quan chức nào của chế độ chúng ta trong 2 – 3 thập kỷ vừa qua hôm nay phải đưa ra hồi tố, (bao gồm đã hồi tố hoặc đang hồi tố, hoặc sẽ hay sẽ phải hồi tố) có lẽ đều không oan.  

       Nhưng có 2 câu hỏi phải xem xét tiếp: 

  1. Trong thể chế tập trung dân chủ của lãnh đạo nước ta, cụ thể ở đây là của BCT, liệu có một quyết định sai trái nào của một cá nhân trong lãnh đạo mà tập thể lãnh đạo có thể vô can không?

  1. Sai lầm hay tội lỗi trong quá khứ của một cá nhân lãnh đạo nào đó mà hôm nay phải đưa ra hồi tố dù nghiêm trọng đến mức nào và phải hồi tố là đúng (hay cứ cho là đúng), song dù sao vẫn còn nhỏ hơn cả về phạm vi cũng như về tầm nghiêm trọng đối với quốc giaso với những sai lầm về đường lối chính sách của Đảng – nói cụ thể hơn nữa là của BCT, dẫn tới những tổn thất rất to lớn cho sự tồn tại và phát triển của đất nước trong 43 năm độc lập thống nhất đầu tiên vừa qua. Vậy có nên hay phải đặt ra vấn đề hồi tố cho sai lầm tập thể này và người đứng đầu tập thể này hay không? Mà đặt ra thì xử lý thế nào? Khép vào tội gì? V… v… Nếu không đặt ra v/đ hồi tố như vậy đối với tập thể lãnh đạo thì mọi câu chuyện vẫn chỉ là “một nửa cái bánh mỳ sẽ không bao giờ là cái bánh mỳ, thậm chí một nửa cái bánh mỳ như thế có khi trở thành thuốc độc chết người!” Mỗi chúng ta cần phải có sự trung thực đối với chính mình như vậy bạn ạ. 

Vì suy nghĩ như trên, nên lâu nay tôi vẫn cho rằng để đất nước ta rơi vào trạng thái như hiện nay, không một đảng viên nào, dù ở cấp bậc nào, có thể được phép coi mình là vô can – kể cả tôi! Cũng vì thế trước Đại hội XI và trước Đại hội XII tôi đã kiến nghị lấy cải cách thể chế chính trị thay cho “phương thức hồi tố”, và chỉ có như thế mới có thể xỏa bỏ tận gốc mọi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, ăn bám, nhờ đó mới có thể mở đường cho đất nước tiến lên phía trước… Cũng trong những kiến nghị hồi ấy tôi đã lưu ý: Hồi tố trong tình hình hệ thống sinh sản ra tham nhũng tiêu cực không được cải cách – trên thực tế là nó vẫn đang được giữ nuyên vẹn – thì hồi tố sẽ rất dễ bị biến tướng thành câu chuyện bên thắng thế đánh bên thất thế, đất nước sẽ chỉ đi sâu thêm vào những rối ren mới. Trong kiến nghị đối với Đại hội XII tôi đã đề nghị toàn thể BCT xin từ chức tập thể – coi như là BCT nhận tội về những sai lầm của mình trước Đảng và trước nhân dân và đồng thời làm gương cho cả nước, cam kết không một ai sẽ tiếp tục tham chính nữa trong tương lai, thành lập một nhóm ad hoc và giao cho nhóm này chuẩn bị một phương án mới cho ĐH XII để cải cách thể chế chính trị của đất nước mà giai đoạn phát triển mới của đất nước trong thế giới hôm nay đòi hỏi, Đảng phải dựa hẳn vào nhân dân tiến hành bằng được cuộc cải cách chính trị không thể tránh né này. 

Suy nghĩ cua tôi là như vậy, đúng sai thế nào xin tùy mọi người hoặc xin để cuộc sống sẽ xem xét. Nhưng tôi thiết tha mong mỏi mỗi chúng ta cần trung thực suy nghĩ đến cùng trong vấn đề này, và trung thực nói lên ý kiến của mình.  

Xin tỉnh táo suy nghĩ: Hồi tố như đang thực hiện trong khung khổ giữ nguyên chế độ toàn trị hiện hành, sẽ mầm mống những nguy cơ mới khôn lường cho đất nước trong tương lai. Trong lịch sử cận đại của nước ta, hãy cứ xem triều đại Quang Trung và triều đại Nguyễn Ánh xử sự với nhau như thế nào và mang lại những hệ quả gì cho quốc gia, sẽ có thể hình dung được mầm mống nguy cơ mới này cho đất nước của “hồi tố” như tôi muốn cảnh báo ở đây – mà để nguy cơ mới này xảy ra hôm nay, đất nước sẽ bất khả kháng tiếp tục quẩn quanh mãi bên trong cái vòng quốc gia lạc hậu và tụt hậu trong một thế giới đầy nguy hiểm sát phạt hôm nay! Nhất là nước ta không thể có cách gì dời xa cái “chảo lửa” Trung Quốc!”