Ngày này năm ấy- 25.12.1991- GORBACHEV  tuyên bố Liên xô sụp đổ

Tác giả:
.
KD: Những ngày này, nước Nga không tránh khỏi những hồi ức về sự tan rã, hay nói cách khác, sự sụp đổ của Liên bang CHXHCN Xô viết. Và Việt Nam- một đất nước tuy cách xa ngàn dặm, nhưng trong quá khứ lại từng gắn bó với đất nước to lớn này ở nhiều lĩnh vực. Tình cảm hay lợi ích? Một câu hỏi mà câu trả lời còn phải mổ xẻ nhiều phương diện. Nhưng trong dịp này hẳn nước Việt có nhiều suy ngẫm. Liệu Liên Xô cũ có phải là một bài học đau xót hay bổ ích?
.
Bạn bè gửi cho bài viết này, nhưng ko thấy đề nguồn. Chủ Blog xin tạm đưa và sẽ xin bổ sung sau
————-   

Diễn tiến
Những dấu hiệu đáng lo ngại tại Liên Xô về sự sụp đổ này đã xuất hiện trong giai đoạn của cái gọi là “duyệt binh chủ quyền” từ năm 1988 đến năm 1990. 
Tháng 3 năm 1990, đầu tiên là Cộng hòa Litva tuyên bố độc lập. Ban lãnh đạo Liên Xô đã tìm mọi cách để cứu vãn khỏi sự tan rã, nhưng vô ích.

Ngày 17/3/1991 tại Liên Xô đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên bang, theo đó 76,4% dân số tán thành “việc duy trì Liên Xô là một Liên bang đổi mới của các nước cộng hòa có chủ quyền”. Các nước cộng hòa như Ban tích, Mondova, Armenia và Gruzia đã phong tỏa cuộc trưng cầu này.
Tháng 4/1991 Gruzia tuyên bố ra khỏi thành phần Liên Xô. 
Cũng trong tháng 4, Tổng thống Liên Xô Gorbachev trong cuộc gặp với lãnh đạo 9 nước cộng hòa còn lại đã quyết định chuẩn bị một Hiệp ước liên bang, theo đó thành lập Liên bang các nước cộng hòa có chủ quyền (SSG). Tuy nhiên việc ký kết hiệp ước này đã bị cuộc chính biến của Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp (GKChP) phá tan.
Từ thời điểm đó Liên Xô lao nhanh xuống dốc theo đà sụp đổ. 
Tháng 8/1991 Estonia, Latvia, Ucraina, Belarus, Mondova, Uzbekistan và Kirgizia cùng đồng thanh tuyên bố độc lập. 
Tháng 9/1991, theo quyết định của Xô viết Tối cao Tajikistan và Armenia cũng tuyên bố độc lập. Theo sau đó là Azerbaijan và Turmenia.
Ngày 25/11/1991 tại khu nhà nghỉ Novo-Ogarevo, ngoại ô Matxcova, người ta lại cố gắng khôi phục lại ký kết Hiệp định về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia có chủ quyền (SSG) và dự định sang tháng 12 sẽ ký kết.
 Ngày 1/12/1991, chính quyền Ucraina trên cơ sở trưng cầu dân ý đã thông qua tuyên bố độc lập. Tổng thống Nga Boris Yeltsin phản ứng lại sự kiện này bằng việc tuyên bố rằng “nếu thiếu Ucraina, thì Hiệp ước liên bang chẳng còn ý nghĩa gì hết”. Cho đến thời điểm nay Nga và Kazakhstan vẫn chưa tuyên bố độc lập.
Ngày 8/12/1991, tại khu rừng nghĩ dưỡng Belovezh (Belarus), Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Tổng thống Ucraina Leonid Kravchuk và Chủ tịch Xô viết Tối cao Belarus Stanislav Shushkevich đã ký kết Hiệp ước Belovezh và ngay ngày 10 – 12/12/1991 Hiệp ước này đã được phê chuẩn.
 Ngày 21/12/1991 Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kirgizia, Mondova, Tajikistan, Turmenia và Uzbekistan đã tham gia Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Gruzia là thành viên của SNG từ năm 1993 đến 2009.
Tình tiết cuộc họp 
Năm 1957, khi đó theo lệnh của Bí thư thứ nhất Nikita Khrushev tại cánh rừng Viskuli đã xây dựng một khu săn bắn, khách sạn, nhà tắm hơi và ba khu nghỉ ngơi cho các khách VIP tên là khu rừng nghĩ dưỡng Belovezh (Belarus). Những nhà lãnh đạo Liên Xô thường đến đây để nghỉ ngơi, săn bắn và gặp gỡ các đại diện nước ngoài.
“Theo ông Baliuk, lãnh đạo khu nghỉ dưỡng được thông báo là Tổng thống Nga Boris Yeltsin sẽ đến đây nghỉ sau một tuần nữa, tức là trước khi diễn ra sự kiện lịch sử trên. Thủ tướng Belarus Vyacheslav Kebich đã nói đùa rằng, “Yeltsin là người thích uống rượu, do vậy, nếu tôi có bị say thì anh tiếp thay tôi nhé!” 
Tuy nhiên, theo cựu giám đốc khu nghỉ dưỡng, mặc dù đã được cảnh báo như vậy, nhưng sự thực cả ba nhà lãnh đạo trong hội đàm đều rất tỉnh táo. Chỉ sau khi ký xong, họ mới uống mỗi người 100 gram để mừng kết quả đạt được.
Người đầu tiên đáp máy bay đến sân bay quân sự ở Pruzhan là Tổng thống Ucraina Leonid Kravchuk và Thủ tướng Ucraina Vitold Fokin. Sau đó là Tổng thống Nga Boris Yeltsin, đi theo ông ta là Phó Thủ tướng Nga Sergei Shakhrai, Thư ký Hội đồng an ninh Gennadi Burbulis, Ngoại trưởng Andrei Kozyrev và Phó Thủ tướng Nga về chính sách kinh tế Egor Gaidar.
Sergei Baliuk thừa nhận, chỉ sau khi Hiệp ước đã được ký kết, “khi trở về Boris Yeltsin “say mềm”, còn các thành viên tùy tùng khác vẫn tỉnh táo. Có thể ông muốn sưởi ấm bằng rượu… Cũng có thể do quá mệt vì làm việc căng thẳng…” Vị cựu giám đốc bênh vực Yeltsin.
Theo ông Sergei Baliuk, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev định đến Viskskuli ngay ngày đầu tiên, nhưng sau đó được thông báo rằng ông không thể đến được do máy bay không có xăng. Ngày đầu tiên các quan chức cao cấp đến chỉ nghỉ ngơi, ăn uống, tắm hơi… Chỉ đến ngày thứ hai mới bắt đầu lao vào làm việc để chấm dứt sự tồn tại của Liên Xô.
Ông Sergei Baliuk kể rằng khi các nhà lãnh đạo ký kết Hiệp ước, họ đã cắt mọi điện thoại liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ sợ rằng nếu có ai đó báo cho Gorbachev biết, thì sẽ hỏng mọi việc.
Bà Balyka là thư ký các cuộc hội đàm kể rằng bà bị người ta đặt cho biệt danh là “người đàn bà làm tan rã Liên Xô”. Bà kể rằng khi đó bà đã nghỉ hưu, thấy người ta đến và chỉ cho bà đúng 5 phút chuẩn bị đồ đạc và đưa bà ta đi, nhưng bà cũng chẳng biết là người ta đưa bà đi đâu.
Họ nói với bà rằng bà chuẩn bị giấy, giấy than, máy chữ và đi Viskuli. Bà đã mang theo chiếc máy chữ “Optima” tốt nhất mà bà có. Họ đưa bà đến một căn phòng làm việc, mang giấy đến đánh máy, rồi lại mang đi, lại sửa chữa… Chữ viết của họ như gà bới, rất khó luận làm bà lo lắng, không hiểu mình luận chữ cái có đúng không. Nhưng đa phần nội dung là do Ngoại trưởng Kozyrev đứng cạnh, đọc cho bà đánh máy. Theo bà Balyka, bà đánh máy tất cả các văn bản dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên KGB. Bà cũng khẳng định rằng những gì và những người mà bà được chứng kiến, thì trong cuộc hội đàm, chẳng có ai say rượu cả.
Kết cục
Ngày 25/12/1991 Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev buộc phải tuyên bố từ bỏ quyền hạn, Liên Xô hoàn toàn sụp đổ. Trên nóc Điện Cremlin, ngọn cờ đỏ búa liềm vĩnh viễn bị hạ xuống, ngọn cờ ba màu đỏ xanh trắng của Nga được treo lên thay thế.