Thời gian và đếm thời gian

Tác giả: Lê Thanh Dũng 

.KD: Một năm cũ sắp khép lại. Một năm mới sắp mở ra. Thời gian quả như vó ngựa qua cửa sổ. Tác giả Lê Thanh Dũng gửi cho Blog bài viết này- suy ngẫm về Thời gian, cùng những bài thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương- người bạn thân thiết của ông- Thời gian và những nhịp tim con người, khi đều đều bình yên, khi loạn xạ vì yêu…. đều là những sướng khổ, buồn vui của kiếp người  😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————

Có nhiều thứ vô cùng thiết yếu cho cuộc sống nhưng lại như vô hình, như có như không. Không khí, ánh sáng, thời gian, tình yêu thương…Khi có đầy đủ, người ta thường lãng quên, thậm chí như quên cả sự tồn tại của nó, chỉ khi thiếu nó mới thấy nó quan trọng biết nhường nào, nó là nguồn sống, nó là lẽ sống. Về thời gian, người ta không vẽ ra được, mà chỉ hình dung nó một cách gián tiếp, một mầm cây, một chồi non, một chiếc lá vàng úa, đôi mắt thơ ngây, sợi tóc bạc, một ngọn nến leo lét trên những giọt sáp cuối cùng…

Mình đã ngoại tám mươi, vẫn tham sống (nhưng không hề sợ chết), suốt ngày bận rộn và…chơi rông, không có thì giờ để cô đơn, cũng không có thì giờ để nhìn lịch treo tường mỏng đi từng ngày. Có một nghịch lý vui vui thế này. Đêm thức dậy nhìn đồng hồ treo tưởng qua ánh đèn ngủ mờ ảo, thấy nó chạy chậm thì hơi buồn, biết mình thao thức mất ngủ; thấy nó chạy nhanh vèo vèo, 1giờ, nhoáng cái đã 6 giờ…thì khoái vì thế là ngủ say, không hề nghĩ rằng như thế có nghĩa là mình cũng đang “vèo vèo” bay về bên kia thế giới(!). 

Vô tình mình có cách đếm thời gian chả giống ai. Bác sĩ cho thuốc mỗi lần đủ uống trong 1 tháng, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống đau thắt ngực…mỗi ngày 1 viên. Lọ thuốc vơi dần, 3 viên, 2 viên, 1 viên…vậy là hết tháng. “Lịch” của mình là thế đó. Và chắc rằng cái lịch đó không chỉ riêng mình có.

Mình rất hân hạnh quen thân, gần như tri kỉ với nhà thơ Vũ Quần Phương. Thơ Phương thâm trầm sâu sắc và trên hết, nói hộ nhiều người những tâm trạng mà ta không diễn giải được, thậm chí không biết là ta có !

Và những dòng mình viết trên đây chính là ngẫm nghĩ về những bài thơ Phương viết về Thời Gian, những bài thơ đọc nhiều lần mà mỗi lần đều thấy vui vui, thanh thản, nhưng đôi lúc lại thấy nghèn nghẹn trong cuống họng và cay cay nơi khoé mắt…

XEM ĐỒNG HỒ

Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ

Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội

Cái kim con làm rung cả loài người

Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu… đời

Vội đến mức người ta không kịp sống

 

Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng

Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng

Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng

Uống từng cốc rồi đem thời gian giết

 

Ai giết thời gian thì người ấy chết

Thời gian cười rung bụng những kim giây

 

TÓC TRẮNG

Mây trắng – hành trang của trời xanh

Tóc trắng – chút hành trang của tuổi

 

Chân đi chưa thấy mỏi

Tay còn chờ nắm những bàn tay

Tóc thích màu mây

Thì cứ trắng

 

Trắng – nó im lặng trắng

Chính mình cũng không hay

Một hôm tỉnh dậy nhìn gương. Lạ

Rồi lặng ngồi thương những tháng ngày

 

Tháng ngày chất cả trong màu trắng

(Trắng là quang phổ đỏ, da cam

vàng với lục, lam, chàm, tím nữa)

Vui, buồn, sướng, khổ… hoá mây bay

 

ĐẾM NHỊP TIM

Thuở còn là sinh viên trường thuốc

đếm mạch mười lăm giây

rồi nhân lên thành phút

 

Nay tuổi ngoại năm mươi

anh biết

bốn lần mười lăm giây không hẳn là một phút

 

Nhịp đập trái tim người

khác biệt qua từng giây thời gian.

 

TRÁI TIM CON NGƯỜI

(Tặng các bạn thầy thuốc)

 

Anh nghe nó vạn lần anh có hiểu nó không

Cái nhịp sống bồn chồn trong ngực ấy

Tiếng nó đập hay tiếng đời thức dậy

Đã làm ta ngồi lặng những đêm sâu

 

Nó thì thào với gió thổi bờ lau

Nó khô lạnh lầm lì như đá sắt

Cơn mạch vành hay một lời nói ác

Có thể làm nó chết lúc đang vui

 

Nó dễ đau vì một ánh mắt người

Đừng để nó gặp cái nhìn lạnh giá

Nó sống được giữa cực hình hành hạ

Khi trong đời còn chỗ nó yêu thương

 

Cao cả thấp hèn, dở dại dở khôn

Là nó đấy. Tầm thường nông nổi lắm

Nó xanh xám đâu vì đau nhĩ, thất

Mà chỉ vì vụt tắt một tình yêu

 

Nó là trái tim, đừng trách nó nhiều

Nhất là những trái tim đập ngoài lồng ngực

Anh hãy cúi xuống đi mà nghe nhịp đập

Trang giấy này. Có giống trái tim không?

 

                                           17-2-1998