Tác giả: Phạm Thị Hoài (theo FB Kiều Thị An Giang)
Ở đất nước này, trừ đa dạng tư tưởng và đa nguyên đa đảng, còn lại ai muốn đa gì thì đa, đa thê thậm chí được ngưỡng mộ. Song ở cương vị chính thức thì khác. Không thể xuê xoa coi lỗi phát âm là chuyện nhỏ, bởi tính chính danh của mỗi chức vụ trong bộ máy nhà nước trước hết được thể hiện bằng sự tôn nghiêm. Tất nhiên công lý có phần hài hước khi thẩm phán nói ngọng. Tất nhiên nền giáo dục có phần lố bịch khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục “nuôn nuôn” nói về “chất nượng“. Và tất nhiên những viễn kiến của ngôi sao chính trị đang lên, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, khó được coi là nghiêm túc, khi ông cứ “nời giải Việt Nam” cho bài toán Việt Nam trong “nàn sóng internet thứ ba” mà diễn thuyết.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Quả thật, đọc vừa buồn cười vừa rất xấu hổ. Chưa bao giờ “L” “n” trong giới quan chức VN được phát âm lại “nẫn nộn” như hiện nay, làm trò hài cho dân chúng cười. Nên nhớ rằng, thế hệ nhân sự cấp cao trước đây không chỉ không nói ngọng mà nhiều người còn thành thạo cả tiếng Pháp.
Tự lúc nào mà chất lượng nhân sự và ngôn ngữ của quan chức cấp cao Việt Nam cứ thích đi… cầu trượt thế nhỉ? 😀
————–

Nếu bạn ngọng lờ-nờ và làm nghề đầu bếp, ra chợ hỏi mua cá nóc, cuối cùng vẫn xách cá lóc về nhà, thì không có gì thật sự đáng báo động. Song nếu bạn kiêm cả bồi bàn tiếp khách thì câu chuyện đã khác. Trừ khi bạn trưng biển “Ở đây có nói ngọng” mà quán vẫn đông thì xin chúc mừng, có khi bạn còn được lên CNN và trở thành một địa chỉ du lịch như bún mắng cháo chửi; đóng góp của Việt Nam cho thế giới là những ngóc ngách độc đáo như vậy. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.