Tài khoản quyên tiền phúng điếu cho cụ Kình ‘bị Vietcombank phong tỏa’

Tác giả: theo BBC tiếng Việt

.KD: Đưa thông tin này để bạn đọc theo dõi. Cụ Kình ghê thật. 84 tuổi, gần đất xa trời, người đảng viên già bỗng chốc trở thành “kẻ khủng bố” khiến cho đảng phải lo sợ

——————- 

Ông Lê Đình Kình

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Ông Lê Đình Kình

Sáng hôm 17/1, mạng xã hội lan tràn tin tài khoản hơn nửa tỉ đồng tiền phúng điếu ông Lê Đình Kình do khắp nơi gửi về đã bị Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – VCB) phong tỏa.

Vietcombank chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Cuối ngày, giờ Việt Nam, Bộ Công an ra thông báo viết về vụ án ‘Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm”.

Bộ này xác nhận “cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan”, gồm tài khoản ở VCB của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Tiếp tục đọc

Câu chuyện cảm động về lòng nhân và lịch sử Nhà Thờ Lớn HN!

Tác giả: Phong Lưu (theo FB Dư Bình)

Thưa các bạn, chuyện này do bạn Anna Nguyệt, một giáo dân nhà ở phố Ấu Triệu cạnh nhà thờ lớn Hà Nội, kể lại cho tôi. Gia đình bạn ấy nhiều đời tình nguyện vào phụng sự trong nhà thờ. Cụ tổ của bạn có một người con gái là là sơ Maria, người đã được đọc những dòng ghi chép trên và đã chứng kiến đêm hôm ấy, một đêm mùa đông lạnh buốt và ướt át, cha Leonardo Millot đi lang thang suốt đêm ngoài phố.

KD: Một câu chuyện về sự hy sinh lặng thầm của một người cha nghèo khó, vĩnh viễn câm lặng thân phận, để cho đứa con (may mắn lại gặp lòng nhân từ của hai người cha mẹ nuôi) được ấm êm và thành đạt trong hành trình của số phận

Bên cái ÁC vẫn luôn có cái Thiện. Bên sự loạn lạc lòng tin, vẫn có Đức tin. Đó là điều khiến con người ta có thể sống sót, mà không tuyệt vọng

Cảm ơn một câu chuyện lay động con tim giữa những ngày đông băng giá và quá nhiều tổn thương về số phận người nông dân nước Việt  😦

————–  

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng ơn Chúa, Người đã cho tôi có một gia đình đầm ấm đầy ắp yêu thương. Đó là gia đình ba má nuôi của tôi. Papa tôi, ông Charles-Théodore Millot, một thương nhân người Pháp.

Tiếp tục đọc

Có một lịch sử khác

Tác giả: theo FB Lao Ta

Trong muôn vàn ý nghĩ không đầu không cuối, cái ý nghĩ về số kiếp luôn phải chia ly của người Việt cứ triền miên trong tôi. Vì sao người Việt, vốn nuôi dưỡng và thờ phụng một văn hóa nhường nhịn, hòa nhã từ ngàn năm và nhờ thế mới sống sót được bên cạnh kẻ khổng lồ ăn thịt người, lại trở nên hung bạo, tàn ác với chính đồng bào của mình? Vì sao người Việt, vốn cùng một bọc, lại không thể sống yên bình được bên nhau?

KD: “Những ngày Đồng Tâm” này ám ảnh tâm trạng quá. Không muốn đọc muốn đưa bài vở nữa, thì bạn bè FB lại gửi cho stt này. Không chỉ là giới thiệu về một cuốn sách của một cây bút viết Ký đặc sắc- Đinh Quang Anh Thái- mà rộng hơn, sâu sắc hơn, Lao Ta muốn nói về “có một lịch sử khác”- khác với những sử nô, văn nô, bút nô, được viết dưới những sắc thái khác nhau, dù bị cấm đoán vẫn tồn tại. Và điều đó, mới làm nên một lịch sử đa chiều và đầy đủ của một XH trải qua biết bao dâu bể, bao biến thiên, đau khổ của thời cuộc, của kiếp người

Đồng Tâm những ngày này, chẳng cũng vẫn có “một lịch sử khác” đó sao? Cứ đọc trên mạng thì đủ biết  😦

—————-

Khi còn là cộng tác viên thỉnh giảng của Trường Viết văn Nguyễn Du, giáo sư sử học Trần Quốc Vượng thường hay ngồi uống bia cỏ với tôi và một vài học sinh khác. Một lần có thêm cả nhà thơ Lê Đạt, vốn cũng là người rất quý tôi. Hôm ấy tôi kể cho hai bậc tiền bối nghe chuyện quê tôi, vì kiêng húy Thành hoàng của hai làng, một ngài tên Minh, một ngài tên Quốc, nên người dân ở đó mỗi khi hát quốc ca, họ hát như sau:
“Đoàn quân Việt Miêng đi, chung lòng cứu Sới…
Tiếp tục đọc