Những cái Nhất ở Việt Nam

Tác giả: Sưu tầm (theo Fb Bình Vi)

KD: Bạn bè trên FB gửi cho stt này. Đang muốn được cười, sau những bất ổn, âu lo của XH.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀

————————- 

1. Người thính tai nhất Việt Nam là nhạc sĩ Trần Hoàn vì có thể
“Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ”.

2. Người điếc nhất là anh Kim Đồng vì
“Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh cứ đi”.
Và người con gái sông La đồng giữ kỷ lục này vì
“em dõi theo từng ngày đếm từng loạt bom rơi; dù bom nổ bên tai em vẫn đứng giữa trời!” Tiếp tục đọc

“Sử gia” Đặng Phong và thông điệp về tư duy…

Tác giả: KD/KD

Với một dân tộc, “tư duy nào, số phận đó”. Tư duy một dân tộc nếu bất biến, không chịu thay đổi chính là cái chết âm thầm. Đó cũng là một thông điệp khác, từ phía ông muốn nhắn nhủ… người đương thời và hậu thế, dưới góc độ sử gia kinh tế. Không phải ngẫu nhiên, ông đặt vấn đề tư duy như một điều cốt tử của sự sống còn của một dân tộc, một quốc gia (KD/KD).

KD: Hôm nay, tự nhiên nhớ tới bài viết này, về một Sử gia Kinh tế. Hành trình của Đất nước- qua ghi chép và cái nhìn của ông- một nhà nghiên cứu khách quan, trung thực và rất có tầm tư duy. Trong một cuộc trò chuyện, tôi hỏi ông: Cuốn nào anh viết khó nhất? Trả lời: Cuốn viết về Kinh tế Việt Nam Công hòa! Đó cũng là một sự trung thực khác.

Báo chí rập rạp nhắc tới việc chuẩn bị ĐH 13, với những tiêu chuẩn, chức danh các cán bộ lãnh đạo cao cấp, đăng lại bài này (đã đăng trên VietNamNet) cách đây khá lâu, lưu í các vị có trách nhiệm XH, rằng Tư duy trẻ, tiếp cận thực tiễn XH và xu thế phát triển của thời cuộc chính là một thước đo trí tuệ, giúp các vị đảm đương được nhiệm vụ trọng đại của đất nước, chứ ko phải vì vài tiêu chí vê học bao nhiêu lớp chính trị cao cấp, với mấy cái bằng GS, TS đâu

—————————-  

Mới vậy, mà đã được gần nửa tháng- GS Đặng Phong- “sử gia kinh tế số 1” rời bỏ cõi nhân gian hỉ nộ ái ố để trở về với cát bụi. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác bàng hoàng, choáng váng của buổi tối 20-8, khi đọc bản tin trên VNN: “Sử gia kinh tế hàng đầu Đặng Phong qua đời” tại nhà riêng. Phải định thần một lúc, mới tin được đó là sự thật xót xa. Vì với tôi, ông không chỉ là một sử gia kinh tế sắc sảo, mà còn là một người bạn vong niên rất đáng quý. Tiếp tục đọc

Công bố tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Tác giả: Kim Dung (tapchitoaan.vn)

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

—————- 

Ngoài tiêu chuẩn được quy định cụ thể, Quyết định cũng nêu rõ tiêu chuẩn đối với các chức danh như sau:

1. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách.

Tiếp tục đọc

Thế giới đang phải trả giá cho sự cai trị độc đoán ở Trung Quốc

Biên dịch:  Nguyễn Hải Hoành

Nguồn: Nicholas Kristof, “Coronavirus Spreads, and the World Pays for China’s Dictatorship”, New York Times,  29/01/2020.

KD: Bản chất của thể chế độc tài là vậy mà. Rất sợ dân chủ, giả dối, che đậy sự thật. Vì sự thật dễ dàng làm mất cái “uy tín”… ảo họ vốn hay trưng ra để mị dân, và củng cố quyền lực

—————-

Đôi lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc trông như những người khổng lồ đang điều hành một thực thể chính trị và kinh tế lớn, mỗi tuần mở một trường đại học, và trong 3 năm gần đây đã dùng hết lượng xi măng còn nhiều hơn lượng xi măng nước Mỹ dùng trong cả thế kỷ 20.

Tiếp tục đọc

Đôi điều bộc bạch khi nhận “quyết định xóa tên”

Tác giả: Nguyễn Đăng Quang

KD: Nguyễn Đăng Quang nguyên là một Đại tá An ninh. Mình biết bác Quang, và gặp bác trong một hai cuộc gặp mặt đâu đó, chỉ chào hỏi xã giao theo lẽ thông thường, chứ không nói chuyện. Đọc được bài viết này, như một tâm sự muốn chia sẻ, lại đầy nỗi thất vọng, và cả sự nhẹ lòng khi quyết định “ly thân”- cái từ mà Trần Mạnh Hảo đã dùng xưa kia và hình như cũng “lên bờ xuống ruộng”  😀

Mình ko vào đảng, nhưng bạn bè hầu hết là đảng viên. Có những người là quan chức, và mình vẫn tôn trọng sự chọn lựa của họ. Vì mình thấy họ thực sự là người tốt (đương nhiên  người xấu mình chả bao giờ chơi  😀  ). Những chuyện “thoái đảng” mà bác NĐQ viết trong bài là ko ít đâu ạ.

Trước những tâm sự đó, mình chỉ mỉm cười mà ko có lời khuyên hay chia sẻ nào. Đơn giản, mình đã lựa chọn con đường đi của mình từ thời trẻ, tức là mình đã cảm nhận được những gì mình cho là lý tưởng- từ lúc còn rất ngây thơ, trong veo, mà nhà báo Trần Đĩnh khi còn làm việc ở Báo ND từng cười trêu- “cái con bé Dung này, mắt lúc nào cũng ngơ ngác như con nai í nhỉ”- không phải như mình nghĩ. Và lặng lẽ rời bỏ

Mình ko vào đảng nhưng vẫn là nhà báo cầm bút cực kỳ có trách nhiệm với XH. Vì đây là Đất nước mình, Dân tộc của mình, một Dân tộc nhiều khổ đau, và chịu đựng. Mà mỗi lần có cơ hội đi du lịch thiên hạ, nhìn sự Văn minh và Phát triển của xứ người, mình cứ thẫn thờ buồn và mong ước…… 😦

——————  

Thằng con trai 46 tuổi của tôi hồ hởi báo tin: “Nhà mình hôm nay có tin vui. Bố phải thông báo cho tất cả anh chị em nội ngoại và bạn bè thân thiết biết để mọi người mừng cho bố. Có lẽ bố phải mở tiệc chiêu đãi cả nhà để đánh dấu sự kiện này”. Nói đoạn, nó mở bì thư, trịnh trọng đọc quyết định của Quận ủy Cầu Giấy, v/v xóa tên tôi khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) “do đã vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng”.

Tiếp tục đọc

Mong VIỆT NAM có một nguyên thủ QG đúng nghĩa

Tác giả: Fb Nguyễn Ngọc Chu

KD:Đọc được bài này trên FB Nguyễn Ngọc Chu, xin trích cái còm của mình: “Mong ước của tác giả là rất tốt. Nhưng đừng quên, thể chế nào, CP và Nguyên thủ ấy. Đặc biệt tuyển chọn nhân sự của XH này về hình thức có đủ tiêu chí, nhưng các nhóm lợi ích và cuộc mua bán ghế ở chợ Âm- dương, rút cục người tài có lọt được không? Dù ông Tổng- Chủ đã cảnh báo về sự chạy chọt? Lấy cơ chế nào kiểm soát sự chạy chọt đó? Thêm nữa, đã vào guồng, thì rút cục cũng phải theo guồng. Người tài, có chính kiến, dám nói thẳng, có tồn tại được không? Hay sẽ “gọt chân cho vừa giầy” và rút cục cũng chỉ là “hàng thần lơ láo”? 

Thiếu một cơ chế kiểm soát quyền lực, và một nền tư pháp độc lập, thượng tôn, mọi điều mong ước tốt đẹp chỉ là duy í chí, và ảo tưởng

———————- 

1. Người đứng đầu nhà nước – Nguyên Thủ – có vai trò số 1 trong nhiệm vụ làm cho quốc gia thịnh vượng. Nguyên Thủ cũng giữ vai trò số 1 trong nhiệm vụ làm quốc gia hiển hách trên trường quốc tế. Nhìn vào Nguyên Thủ biết được vị thế quốc gia.

Bởi lẽ, Nguyên Thủ là người vạch ra chiến lược phát triển của quốc gia, cũng đồng thời là người trực tiếp điều hành bộ máy Chính phủ tác nghiệp để đạt được mục đích đã đề ra. Trên trường quốc tế, Nguyên Thủ là người nâng vị thế quốc gia trong giải quyết các mối quan hệ quốc tế.

Tiếp tục đọc