Có một…. Thuở môi mềm

Tác giả: KD/KD

KD: Đang cơn dịch bệnh virus, XH đầy âu lo nên mình cũng không muốn đưa ảnh chụp hôm Tết, hay thơ. Nhưng hôm nay, FB gửi lại cho mình những “kỷ niệm cũ”- cách đây đã 3-4 năm. Bỗng thấy vui vui, như chút an ủi, cho tâm lý được bình an hơn

——————–

Xin đăng nguyên văn:

Hi…hi… Hôm nay VietNamNet đăng cho mình hai bài thơ. Có ảnh kèm và Lời giới thiệu:
“Nhà Báo Kim Dung/ Kỳ Duyên là cây bút chuyên viết trên trang TuanVietNam. Bạn đọc yêu mến tác giả với những bài chính luận sâu sắc. Ngoài viết báo, tác giả còn làm thơ để ghi lại những cảm xúc, những rung động của đời sống thường nhật. Nhịp cầu thơ xin giới thiệu 2 bài thơ mới viết của chị”.

————————————- 

Bài 1: 

CÓ MỘT

Có một mùa xuân đã rất gần
Mưa lay phay gió bụi phân vân
Tầm xuân thức hé màu mắt biếc
Hoa gạo ngủ vùi chờ phút mở xuân

Có một lặng thầm tri kỷ tri âm
Đón đợi nhau mỗi chiều xõa bóng
“Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em”(*)

Mượn câu thơ trao dịu những êm đềm
Nơi mắt bão nhớ nghiêng nhớ ngả
Nơi tiếng cười chảy tan tất cả
Mọi buồn đau khắc khoải con tim

Nơi góc trời xa xích lại gần thêm
Và ấm áp anh gọi nỗi đau hạnh phúc
Hoa gạo cháy phía tháng ba đỏ rực
Cho tình xuân như hóa lạ thành quen

Có một cuộc đời rất anh rất em
Khác biệt đến tận cùng hai ngả
Lại gặp nhau chân trời góc bể
Ánh nhìn chung một hướng nhân quần

Có một yêu thương rất xuân rất xinh
Cung đàn réo rắt thoắt chở bình minh
Có một hoan ca mừng Xuân nở
Đời hai ta vẫn đón đợi ngày xanh
———
(*) Câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính

Bài 2:
THUỞ MÔI MỀM

Đã lâu rồi ta không thể làm thơ
Trời giông bão khiến tâm hồn ẩm ướt
Hạt mưa nào thơm lên mái tóc
Lại nôn nao như thuở môi mềm

Hàng cây trầm tư tóc xõa thanh thiên
Hoa me lả tả những chiều lộng gió
Tà áo ai thướt tha lá cỏ
Đường cong mềm ẩn hiện làm duyên

Thuở môi mềm ngây ngất thôi miên
Ngọt ngào hương ta lạc miền cổ tích
Có sợi rơm vàng và nụ xanh ngọc bích
Đêm trong ngần bồng bềnh tiên thiên

Thuở môi mềm bao xa xót muộn phiền
Lại quên lãng như chưa từng có
Đôi chân trần chạy trên cánh đồng hoa
sau bao ngày trở gió
Đón ban mai từng sợi nắng dịu hiền

Thuở môi mềm ngan ngát
những mùa duyên.