Phải tự mình tháo “vòng kim cô”

Tác giả: Tô Văn Trường

Đến nay, thì ở VN hầu như không còn bóng dáng gì của CNXH kiểu cũ, cũng như không thể “lái” nó  trở về mô hình đó trong tương lai, dù ai đó muốn.

Chỉ còn hai điều cơ bản là “sở hữu toàn dân về đất đai” và “sự lãnh đạo đương nhiên và tuyệt đối của Đảng” đang phát sinh nhiều hệ lụy và đã biến dạng nghiêm trọng về nội dung và chất lượng, không còn là chính nó nữa. Việt Nam muốn phát triển thì phải giải quyết hai vấn đề này cả về lý luận và thực tiễn.

Trước đây, khi quan hệ hợp tác quốc tế còn thiếu cởi mở, có vẻ như mô hình Trung Hoa hấp dẫn Việt Nam. Xét trong lịch sử, VN cũng hay bắt chước chính sách của Trung Hoa, có điều chỉnh chút ít. Trung Hoa cũng thích có một Việt Nam như vậy. Do đó, họ tìm mọi cách khống chế VN không cho thoát khỏi con đường đó. Lãnh đạo VN, không đến nỗi mơ ngủ về lòng tốt của Trung Quốc (bắt nguồn từ thời xa xưa Trung Quốc viện trợ đuổi Pháp, đánh Mỹ) nhưng do vướng víu trong vòng kim cô ý thức hệ, lại thiếu sáng kiến tìm con đường riêng nên cứ loanh quanh trong “miệng chén” của Trung Hoa mãi, không thoát ra được. (TVT)

KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi bài viết này. Một bài viết tâm huyết và thẳng thắn. Nhưng cả hai vấn đề cốt tử nhất của QG này, ai có thể tháo gỡ đây? Khó như “hái sao trên trời”.

Cái “miệng chén” tưởng rất nhỏ, hóa ra nó như một “mê cung”. Ai có đủ trí, dũng dẫn dắt QG này ra khỏi, hẳn đó là Vĩ nhân!

Liệu có không ??? 😦   😦  😦

————– 

Ảnh Tạp chí Tài chính

Đại hội Đảng khóa 13 sẽ tổ chức vào đầu năm 2021 đang thu hút sự chú ý của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của các vị lão thành cách mạng và giới trí thức. Khi người dân còn thấy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”  thì đó là hồng phúc của Đảng và của dân tộc ta.

Các góp ý, phản biện rất phong phú, đa dạng. Nếu biết chắt lọc các hiến kế, phản biện đúng đắn, kể cả những lời “trung ngôn nghịch nhĩ” thì việc xây dựng đường lối, chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước không đến nỗi khó khăn, chông gai như đã và đang diễn ra. Câu hỏi là “Tại sao lại thế? Trở ngại chính là gì?”. Một trong những trở ngại lớn nhất đó chính là sự thủ cựu, giáo điều, trung thành mù quáng với những tín điều đã cũ mà dân gian hay gọi đầy thâm thúy là “vòng kim cô”!.

Thảo luận với nhiều người bạn đồng tâm, chúng tôi thấy một thực trạng đáng buồn là thật khó góp ý kiến cho những người đang nắm quyền lực hiện nay. Họ bị rất nhiều thứ trói chân tay: tư tưởng bảo thủ, những nghị quyết cũ, ảnh hưởng chi phối/khống chế của Trung Hoa, sự nghi kỵ nhau, không thật lòng, không nhất trí với nhau, sự chi phối của  các thế lực và lợi ích,…Ai đó đã nói rằng, khi động chạm đến lợi ích thì người ta sẵn sàng xét lại cả định lý Archimedes.

Các ý kiến về những vấn đề chiến lược cơ bản của đất nước thì người ta đã nói nhiều, chắc cũng chẳng xa lạ gì với những người cầm quyền. Thậm chí, có thể không ít nhà cầm quyền đã tỏ thái độ kiểu cụ cố Hồng: ” Biết rồi!  Khổ lắm!  Nói mãi!”. Nhưng vì sự phát triển của đất nước và quyền lợi của dân tộc thì những người cầm quyền  phải thực lòng cầu thị, từ bỏ thái độ kiêu ngạo bề trên đó, đồng thời những người góp ý kiến cũng cần thay đổi cách và nội dung góp ý.

Không nên sa đà vào những vấn đề lý luận, chủ nghĩa này nọ, mà hãy xuất phát từ những bài học lịch sử, từ thực tế VN trong tình hình cụ thể của thế giới ngày hôm nay để góp ý và cùng trao đổi bàn luận:

Đến nay, thì ở VN hầu như không còn bóng dáng gì của CNXH kiểu cũ, cũng như không thể “lái” nó  trở về mô hình đó trong tương lai, dù ai đó muốn.

Chỉ còn hai điều cơ bản là “sở hữu toàn dân về đất đai” và “sự lãnh đạo đương nhiên và tuyệt đối của Đảng” đang phát sinh nhiều hệ lụy và đã biến dạng nghiêm trọng về nội dung và chất lượng, không còn là chính nó nữa. Việt Nam muốn phát triển thì phải giải quyết hai vấn đề này cả về lý luận và thực tiễn.

Trước đây, khi quan hệ hợp tác quốc tế còn thiếu cởi mở, có vẻ như mô hình Trung Hoa hấp dẫn Việt Nam. Xét trong lịch sử, VN cũng hay bắt chước chính sách của Trung Hoa, có điều chỉnh chút ít. Trung Hoa cũng thích có một Việt Nam như vậy. Do đó, họ tìm mọi cách khống chế VN không cho thoát khỏi con đường đó. Lãnh đạo VN, không đến nỗi mơ ngủ về lòng tốt của Trung Quốc (bắt nguồn từ thời xa xưa Trung Quốc viện trợ đuổi Pháp, đánh Mỹ) nhưng do vướng víu trong vòng kim cô ý thức hệ, lại thiếu sáng kiến tìm con đường riêng nên cứ loanh quanh trong “miệng chén” của Trung Hoa mãi, không thoát ra được.

Nay, khi sự hợp tác quốc tế cho phát triển trở thành tất yếu cho mọi quốc gia, đã thấy là chính con đường đó của Trung Hoa là không an toàn và quan trọng hơn, Việt Nam không thể theo đuôi Trung Hoa mà phát triển. Cùng với sự thoát Trung về chiến lược phát triển,  một trong vấn đề quan trọng nữa cần làm là gạt bỏ những phần tử bị Trung Hoa khống chế ra khỏi bộ máy lãnh đạo. Các nước độc lập đều cần và có thể làm thế. Việt Nam bên cạnh một Trung Hoa nhiều tham vọng, mưu đồ  không làm được thế thì chỉ có đường làm chư hầu. Đảng muốn chống được suy thoái, tất yếu phải tự mình xây dựng các thể chế chịu sự giám sát của nhân dân và đảng viên thường. Nếu làm ngược lại, trốn tránh mọi sự kiểm soát, thực chất là thúc đẩy quá trình tan rã về tư tưởng và tổ chức.

Ngẫm suy, chỉ có Ban  Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị nếu nghĩ đến phát triển bền vững và lấy lại lòng tin của dân thì phải chủ động thảo luận 2 vấn đề cơ bản nói trên và phân tích về các giải pháp tháo “vòng kim cô”, gột rửa giáo điều.

Việt Nam phải đẩy nhanh đa dạng hóa quan hệ quốc tế, dần thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Hoa, trước hết về kinh tế. Làm thế nào thì lãnh đạo biết, chưa rõ thì mở hội nghị hiến kế, lắng nghe phản biện xã hội. Nếu  chỉ  quanh quẩn nghe mấy vị quân sư vì sự vinh thân nhỏ hẹp chỉ biết “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” thì hậu quả không chỉ “tiền mất tật mạng” mà còn làm lòng tin của người dân ngày càng bị xói mòn. Hiện nay, mạng xã hội với thông tin đa chiều bùng nổ, làm lãnh đạo mà không biết nghe bằng nhiều tai và có quyết đoán, dám tự chịu trách nhiệm cá nhân thì có hại cho đất nước và có tội với thế hệ sau. Ở thời đại 4.0 này, nhiều khi người dân xem TV thấy một số nhà quản lý và tham mưu “chém gió” mà ngao ngán. Chỉ vì pháp luật chưa cho họ quyền phế truất mà họ phải ôm đầu chịu trận đó thôi!

Một ví dụ về kiểu tham mưu bàn giấy là “sáng kiến” lập Ủy ban Quản lý tài chính vốn nhà nước. Gần đây, nhiều bạn đọc quan tâm đến nội dung bài báo đăng ngày 26/2/2020 trên báo Tiền Phong với tiêu đề :  “TS Nguyễn Đình Cung – Cha đẻ Siêu ủy ban bị mắc kẹt nói gì?” . Năm xưa, có lần thấy TS Nguyễn Đình Cung cổ vũ cho đặc khu kinh tế được phép tiêu 2 loại tiền, tôi đã phân tích và phê phán về nhận thức “quái gở” này. Lần này, qua thảo luận với người bạn là chuyên gia kinh tế, chúng tôi cùng chung nhận định: Cái tít bài báo nói trên rất vô nghĩa bởi vì đáng lẽ ông Nguyễn Đình Cung phải nói rằng: “ Ủy ban  Quản lý tài chính vốn nhà nước theo điều lệ rõ ràng là một cơ quan vô tích sự vì nó có quá nhiều nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ”, và nếu có vài nhiệm vụ quyết định thì chỉ là thực hiện điều người khác quyết định và giao cho, như quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp  đã được phê duyệt:

http://cmsc.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

Ngay từ khi mới có quyết định thành lập Ủy ban  Quản lý tài chính vốn nhà nước, có người bạn tham gia thẩm định môi trường một số dự án của các Tổng Công ty có vốn nhà nước đã nêu câu hỏi không hiểu nhiệm vụ của Ủy ban này là gì khi những vấn đề liên quan đến công nghệ, tài chính, đầu tư, đất đai và môi trường vẫn do chủ dự án quyết định dưới sự thẩm định, giám sát của các bộ chuyên ngành. Nếu bộ chuyên ngành chấp thuận thì Ủy ban  Quản lý tài chính vốn nhà nước có quyết định khác không, hay lại đưa lên Thủ tướng hoặc Quốc hội quyết định?

Như thế, Ủy ban  Quản lý vốn tài chính nhà nước là cơ quan hành chính trùng lặp và vô tích sự. Cơ quan này bắt chước Singapore. Nhưng tên của Singapore là “Government Investment Corporation (GIC)” là công ty đầu tư tài sản/vốn của nhà nước, mà chủ yếu là dưới hình thức tài chính: tiền, cổ phiếu, trái phiếu, v.v.. Nó có quyền quyết định đầu tư (bán ra và mua vào) bất cứ vào đâu theo điều lệ cho phép để tăng giá trị tài sản của nhà nước :

https://en.wikipedia.org/wiki/GIC_Private_Limited

Thí dụ Tổng công ty đường sắt không làm được việc thì công ty đầu tư vốn nhà nước có thể đem bán toàn bộ hay cổ phần để có vốn xây dựng mới.

Một vấn đề khác cũng cần phải nhắc đến là tinh giản bộ máy. Trên báo VN Express mới đây có bài viết “Tinh giản Chính phủ” là việc làm cần thiết nhưng xin lưu ý không phải chỉ ở hệ thống hành pháp mà phải tinh giản cả hệ thống chính trị vì chi ngân sách thường xuyên nhiều năm lên đến hơn 70% tổng chi ngân sách nhà nước, chi cho đầu tư phát triển chưa đến 10% vì còn phải dành ngân sách để cho trả nợ.

Ngay cả ý kiến của TS Lê Đăng Doanh nói Bộ Công an đã tinh giản rất mạnh cũng cần đánh giá xem kết quả thực sự đến đâu. Theo chuyên gia Vũ Quang Việt phân tích, trước đây Bộ Công an có 300,000 người thuộc biên chế của Bộ và 300,000 công an thuộc biên chế của địa phương (xã, thôn). Còn cán bộ hành chính ăn lương khoảng 550,000 thì một nửa 256 ngàn người là chuyên trách  và 289 ngàn người là không chuyên trách. Không biết không chuyên trách là gì.?

Và tất nhiên còn thêm cán bộ phù trợ như cán bộ các hội đoàn, có người ăn lương toàn phần, có người hưởng phụ cấp vv… Đúng là bài toán tinh giản biên chế rất phức tạp vì không chỉ đụng đến “các ghế” của quan chức mà lực lượng ăn theo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ quá nhiều, quá sức “chịu tải” sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ trận tài chính! Đó là những thứ vô lý không phải Đảng và dân không biết, chỉ có điều không hiểu tại sao Đảng không muốn làm.

Việc rất đáng nói nữa là sự kiện Đồng Tâm, trên mạng xã hội, nhiều người dân thể hiện sự không hài lòng, thậm chí căm phẫn với vụ Đồng Tâm, cho rằng vừa phi pháp, vừa thất nhân tâm, kể cả sự dối trá, sớm muộn lịch sử sẽ phản xét. Đừng để tiếp diễn như vụ Thủ Thiêm để rồi phải hiểu là lãnh đạo làm mất uy tín chứ dân đâu không tin tưởng!

Mỗi khi đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, người ta sẽ dễ dàng vượt qua chính mình, tự mình tháo vòng kim cô để đất nước phát triển, nhân dân hưởng tự do, hạnh phúc. Lịch sử và nhân dân bao giờ cũng công bằng trong ghi nhận công lao và tội lỗi.