Tác giả: Võ Xuân Sơn
KD: Đọc bài viết này và đọc vài stt ngắn trên FB mấy hôm nay mà thấy buồn cười. Trước hết, thầy giáo Thanh có phải là doanh nghiệp không để chịu sự điều chỉnh của những quy định của CP? Hay đây chỉ là mối “quan hệ dân sự” giữa người bán (thầy giáo), người mua (học trò), và sản phẩm quan hệ dân sự này là 20 cái khẩu trang? Về tình cũng có chút dở, sao thầy không phát luôn cho trò? Hoặc có thể thầy ko có tiền lẻ trả lại nên làm tròn số? Về lý, thầy ko phải là doanh nghiệp, thì tại sao phải chịu sự điều chỉnh theo quy định của CP?
Một vụ việc quá nhỏ của một thầy giáo thì làm lớn chuyện. Trong khi có những quan chức tha hóa, vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước thì có khi chỉ chịu xử lý cảnh cáo, hoặc khiển trách
Nghĩ thấy buồn cười cho XH này. vừa buồn cười vừa thấy …. đăng đắng
—————
Tôi thấy nhiều người vào chửi hiệu trưởng, người ra văn bản về việc xử lí kỉ luật thầy giáo nhượng khẩu trang cho học sinh. Cái này tôi nghĩ không hợp lí lắm, vì có nhiều yếu tố cho thấy, thầy hiệu trưởng cũng như nhà trường phải làm việc này theo yêu cầu của cấp trên.

Vấn đề ở đây là vai trò của quản lí nhà nước đối với việc điều phối những mặt hàng có tầm quan trọng đặc biệt. Không phủ nhận những nỗ lực của Chính phủ (tôi dùng từ này để gọi chung cho cả bộ máy chính trị các cấp của Việt Nam) trong thời gian qua trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhưng phải thấy rằng, việc quản lí về khẩu trang là việc mà Chính phủ làm tệ nhất.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.