Ý nguyện ấm chén…

Tác giả: Nguyễn Tiến Tường

Tặng một bộ ấm chén, họp hành bao nhiêu cuộc, triển khai bao nhiêu đợt, “huy động cả hệ thống chính trị” vào cuộc, phiền hà cho cả lãnh đạo lẫn nhân dân. Tặng tiền xong dân muốn làm gì theo ý nguyện tuỳ thích. Chính quyền đỡ gánh nặng mà dân cũng vui vẻ.

Dân thì chân phương, cũng tại họ bị “mượn” ý nguyện nhiều quá nên mới thành phản xạ như vậy. Lãnh đạo thì mỗi lần nói “vì dân” xong bị mắng té tát mà ít thấy ai nổi tự ái bao giờ. “Thành phố phát triển thì người dân phải được hưởng lợi”, ông Bình nói.

Đồng ý là nhân dân có lợi, nhưng nhân dân chỉ lo là một số nhân dân khác sẽ có lợi nhiều hơn thôi…

KD: “Ấm chén mà biết nói năng. Thì anh mua ấm chén hàm răng chả còn”. Nhể!

———————- 

Ảnh: Doanh nhân Hoàng Long, người từ chối quà tặng Ấm chén của t/p Hải Phòng (Tiếng Dân)

Phó Chủ tịch Hải Phòng, Nguyễn Xuân Bình thay mặt chính quyền nói với báo giới vụ tặng ấm chén là “vì nhân dân”. Vẫn những tuyên bố chắc nịch như khi người ta nói xây nhà hát kịch Thủ Thiêm là “ý nguyện của nhân dân”, như bí thư Quảng Bình, Hoàng Đăng Quang nói đổi đất xây tượng đài là “nguyện vọng của nhân dân”.

Nhân dân thường nhật xa cán bộ mấy nghìn năm ánh sáng, mấy ai tỏ mặt cán bộ vuông tròn ra làm sao. Vậy mà lâu lâu lại nghe cán bộ nói về ý nguyện của dân gần gũi như thuộc từng hơi thở vậy.

Có một cái khó của lãnh đạo là nhân dân đông, không có mẫu số chung cho nguyện vọng của họ. Người muốn làm điện đường trường trạm, người muốn ủng hộ cả nước chống dịch… Lãnh đạo nói vì dân đáng lẽ nên có một bước thăm dò để lấy phương án đa số thì mới chính danh ý nguyện của dân.

Đằng này quyết luôn bộ ấm chén rồi biến nó thành ý nguyện của dân là duy ý chí. Cũng vì không chính danh nên dân mới phản ứng. Nếu quá khó trong việc lựa chọn, có thể chọn tiền. Việc tặng tiền cho nhân dân không phải là chưa có tiền lệ. 500 nghìn đồng, cũng là một số tiền không nhỏ nếu chi tiêu thường nhật.

Tặng một bộ ấm chén, họp hành bao nhiêu cuộc, triển khai bao nhiêu đợt, “huy động cả hệ thống chính trị” vào cuộc, phiền hà cho cả lãnh đạo lẫn nhân dân. Tặng tiền xong dân muốn làm gì theo ý nguyện tuỳ thích. Chính quyền đỡ gánh nặng mà dân cũng vui vẻ.

Giờ có cảnh lãnh đạo nói vì dân mà dân đi truy giá từng bộ ấm chén và đặt nghi vấn phết phẩy, cũng không mấy hay ho. Một bộ ấm chén không nhỏ nhưng 269 tỷ đồng là rất lớn. Nên khi chọn phương án nhiêu khê, vòng vèo, chẳng trách dân đa nghi.

Dân thì chân phương, cũng tại họ bị “mượn” ý nguyện nhiều quá nên mới thành phản xạ như vậy. Lãnh đạo thì mỗi lần nói “vì dân” xong bị mắng té tát mà ít thấy ai nổi tự ái bao giờ. “Thành phố phát triển thì người dân phải được hưởng lợi”, ông Bình nói.

Đồng ý là nhân dân có lợi, nhưng nhân dân chỉ lo là một số nhân dân khác sẽ có lợi nhiều hơn thôi…