Vẫn ông Dũng, vẫn ông Thuấn!

Tác giả: Nguyễn Tiến Tường

Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Thân ông Dũng, ông Thuấn là cán bộ cấp cao, chưa mang thành tựu cho dân thì đã mang đến cho nhân dân mầm bệnh hoặc cảm giác thất vọng. Cô gái mang tên Hồng Nhung gây hoạ cho nhân dân, dù sao cũng tự đi bằng tiền của cô ta. Thân là lãnh đạo, một cái vé máy bay cũng tiền của dân, lại không tự chăm lo cho mình được, lại trở thành nguy cơ cho bao nhiêu người. Lãnh đạo như vậy, khuyên dân làm sao được, buộc dân nghe lời làm sao được. (Nguyễn Tiến Tường)

KD: Nói theo cách của “Virus Vũ Hán”, các ông này “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Nhưng nói theo cách nói của dân gian:

Cứ trong nghĩa lý luân thường,
Làm người phải giữ kỷ cương mới màu.
Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,
Trời kia còn ở trên đầu còn kinh (ca dao)
  • Khi đưa stt này lên FB, Fbker Quang Phan gửi cho bảng giá tiền chơi golf ở sân Golf Vân Trì để hiểu đời sống những tay Golf phải thế nào mới “máu mặt” được như rưá. Đọc mà kính nể những quan chức “tay chơi” như người “thứ 21” Nguyễn Quang Thuấn. 

—————-  

Tôi được biết, đoàn đi Ấn Độ và Anh Quốc của Bộ KHĐT theo lời mời xứ bạn. 12 người chủ yếu là tham quan, học tập. Họ nằm trong Tổ Biên tập tiểu ban KT-XH Đại hội Đảng XIII sắp tới. Nghĩa là họ sẽ xây dựng cái gì đó về mặt thiết chế, lý luận. Và điều đó chưa xảy đến.

Họ tham quan ở Ấn Độ kêu gọi đầu tư, chưa có con số đầu tư phát sinh mới, chưa có chủ trương đầu tư được xác quyết direct tại các cuộc gặp. Ở Anh, họ tham quan học tập các chương trình khởi nghiệp, đương nhiên chưa có phát kiến gì.

Có thông tin họ về nước mở tiệc linh đình, mời ca sĩ ngồi cạnh ông Nguyễn Chí Dũng. Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch, họ làm như vậy cũng có thể xem là vui chơi trong nỗi sợ hãi của dân.

Hãy nghía lại lịch của giáo sư Thuấn, ca bệnh thứ 21, một người thường trực lên truyền thông với sơ mi cũ. Ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở ks Deawoo, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh golf cùng đồng sự. Cũng phải nhờ đến con virus, mới phơi lộ được sự thật đằng sau vẻ bình dị.

Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Thân ông Dũng, ông Thuấn là cán bộ cấp cao, chưa mang thành tựu cho dân thì đã mang đến cho nhân dân mầm bệnh hoặc cảm giác thất vọng.

Chưa cần so với dân, hãy nhìn vào cuộc họp giữa đêm của Hà Nội, nhìn sự đau khổ của ông Vũ Đức Đam cũng đủ thấy sự chịu đựng khủng khiếp mà họ đã trải qua. Trong bối cảnh đó, một phái đoàn áo gấm xông hương vi vu xứ ngoại trở về, mang theo nỗi sợ hãi cho nhân dân, thật là trái khoáy.

Cô gái mang tên Hồng Nhung gây hoạ cho nhân dân, dù sao cũng tự đi bằng tiền của cô ta. Thân là lãnh đạo, một cái vé máy bay cũng tiền của dân, lại không tự chăm lo cho mình được, lại trở thành nguy cơ cho bao nhiêu người. Lãnh đạo như vậy, khuyên dân làm sao được, buộc dân nghe lời làm sao được.

Dân phải vừa gồng mình sống với dịch bệnh, vừa phải cố nuốt trôi cảm xúc tiêu cực này, không người nào mà không rấm rức, không ai còn chí hướng sống vì cộng đồng.

Quan nhân sống một ngày cố hưởng thụ một ngày, đụng chuyện lại hiệu triệu nhân dân thì dân nào chịu được. Hòn đá cũng chẳng có da, sức chịu đựng của dân không phải là vô tận

—————

Tiếng Dân