Để bà mày chửi cho mà nghe

Tác giả: (Khuyết danh)

.KD: Bạn bè FB gửi cho bài này. Đăng lên cho nhẹ đầu những ngày dịch bệnh, biết bao lo âu đã đành, mà ko ít chuyện buồn về tư cách con người

—————- 

Bớ làng trên xóm dưới
Thượng hạ đông tây
Bà mày đang ở giữa khu cách ly đây
Tuy cơm ăn nước uống được tiếp tế chẳng thiếu thứ gì
Sơ- mát -phôn, phây- búc, za-lô, ti -vi người người đều có
Nhưng nhòm mãi đến 10 ngày rồi cũng mỏi
Chẳng dám ra ngoài
Các chú canh phòng chặn chốt
Mà chả chặn chốt thì bà mày cũng tự nguyện ở nhà
Không như đứa lớn đứa bé đứa nọ đứa kia, cả bầy súc sinh lông nhông ngoài đường gieo rắc muôn phần tai họa

Thế nên bà mày chửi cho mà nghe
Bà mày chửi cái đứa lú lẫn kia
Mày ăn cho lắm, mày rửng mỡ đi Anh đi Ấn chẳng để làm gì
Khi trở về mày lại oánh golf, họp nọ tiệc kia gieo rắc trên 500 người vướng vào vòng Covid
Riêng tiền vé máy bay, khách sạn 5 sao cho chuyến đi kia đã bao nhiêu
Tiền hội phí sân golf mỗi năm nghe đâu cũng đã già 3 tỉ
Rồi nhà to đất lớn, rồi xe nọ dự án kia
Một đứa trẻ con cũng tính ra lương công chức của mày làm sao mà có được?
Chẳng qua là hút máu của dân
Thử hỏi nghề nào làm giàu nhanh hơn bằng nghề quan chức?
Bà cầu cho những điếu xì-gà mấy triệu chúng mày hút vào sẽ hóa thành rắn rết chui vào cổ họng chúng mày
Những chai rượu mấy chục triệu đồng chúng mày uống vào sẽ biến thành nước cống chuyển hóa trong bụng chúng mày
Những sân golf ngày ngày chúng mày đú đởn sẽ sụt thành vực sâu đá sắc trừng phạt chúng mày…

Để bà chửi cho mà nghe
Bà chửi những đứa cậy tiền đi xuyên lục địa
Chúng mày giầu thì mặc xác chúng mày
Nhưng cậy giầu mà đi lại nghênh ngang khắp năm châu bốn biển rước bệnh vào người
Khi mắc bệnh lại đánh tháo tìm đường về nước để gieo tai họa
Sao mày không ở lại đó cho thiên hạ được nhờ
Đất nước này đâu phải là nơi chúng mày đổ bệnh?

Bà chửi cái đứa nào đi làm ăn ở Mỹ ở Hàn
Chúng mày nghênh ngang trở về lại còn khoe thoát hiểm kiểm dịch sân bay
Mang virus phát tán nơi nơi
Chúng mày có là người nữa không, đồ lòng lang dạ thú
*
(Giời ạ, ngoài kia có người mang lương thực phát đến từng nhà
Bà xin nghỉ giải lao, rồi trở vào bà lại chửi cho mà nghe)
*
Bà chửi cái thằng kia, mày trong diện cách ly mà mày dám trốn
Mày lại còn đánh tráo người, bắt thuộc hạ của mày đi cách ly thay
Giống cáo giống cầy cũng không ác như mày
Mày đi những đâu, gặp gỡ những ai, chơi bời với những con nào, làm sao kiểm soát
Mà cả cái đứa nhận lệnh đi cách ly thay
Sao mày ngu mày hèn hạ thế hả giời
Nó bảo mày ăn cứt mày cũng ăn, bảo mày đi chết thay mày cũng gật?
Lại cả cái đứa đứng ra bao che cho mày
Chắc cả đống USD đã kịp bịt mồm dán miệng

Để bà chửi cho mày nghe
Bà chửi cái thằng biến thái ăn trắng mặc trơn kia
Mày từ vùng lõi dịch trở về
Định trốn chui trốn nhủi ư, vận động hơn ba tiếng đồng hồ mày mới chịu vào chỗ cách ly
Đã thế vừa đặt đít ngồi mày lại chê ỏng chê eo rằng chỗ ở nghèo nàn ngột ngạt
Mày quen nhà hàng khách sạn giá cao nên không biết sẻ chia
Không biết cảm thông người người đang cơn hoạn nạn

Bà bảo cho chúng mày hay
Dịch Covid 19 nó chẳng biết chừa ai
Từ quan tới dân, từ kẻ bạc tỉ tới đứa ăn mày cũng đều là con bệnh
Chúng mày đừng ỷ thế cậy quyền chơi bời cho lắm
Đừng vác tiền thuế của dân đi làm những việc lăng nhăng
Đừng tưởng cậy mình trên cả ngàn người mà mở mồm ra là ai ai cũng sợ

Chúng mày có cái đầu mà nhỏ não
Có mắt như mù
Có tai như điếc
Chả được như Hải Phòng hoa phượng đỏ biết dừng ngay kế hoạch gần ba trăm tỉ mua ấm chén cho dân
Biết lắng nghe dân là biết yêu Tổ quốc.

Cả đất nước mệt phờ
“Chống dịch như chống giặc”
Chúng mày không chừa những thói ngông cuồng, vô cảm, ác hại kia đi
Đã thế, bà mày còn chửi nữa cho mà nghe…

(Khuyết danh)