Đồng Tâm cùng tắc biến

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.Người Việt mình thật dễ tính và dễ quên, vừa dễ lừa vừa dễ ngộ nhận. Gần hai tháng qua, Đồng Tâm bỗng biến mất khỏi màn hình radar như chưa hề xảy ra. Cách đây vài ngày, tin Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án Đồng Tâm như một mồi lửa đốt nóng quả bom nổ chậm, làm Đồng Tâm trở lại màn hình radar như trước. Cả nước lại như lên đồng, và ngồi trên thùng thuốc súng. Chưa biết “hiệp hai” Đồng Tâm liệu kết thúc có hậu hay không, nhưng đáng tiếc là nhiều người (cả luật sư và nhà báo) cũng bị phân hóa và tranh cãi như mổ bò (Nguyễn Quang Dy)

.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog bài viết về Đồng Tâm, như ông nói- nhân Ngày báo chí cách mạng- với những phân tích hóm hỉnh và sắc sảo mang tính bản chất vấn đề.

Còn mình hy vọng, Đồng Tâm vẫn sẽ có một cái kết có hậu cho người dân. Bởi không có dân, chính quyền lấy ai để… lãnh đạo, thể hiện quyền lực???  

😀  😀  😀   

——————  

Người ta hay nói “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Không biết quy luật đó liệu có ứng vào trường hợp Đồng Tâm hay không, nhưng “hiệp một” đã qua và “hiệp hai” đã đến. Điều gì phải đến đã đến. Chỉ có điều, ta chưa biết “hệ quả không định trước” là gì. 

Quả bom nổ chậm

Cách đây khoảng hai tháng, vì nhiều lý do còn chưa thật rõ, Đồng Tâm bỗng trở thành một điểm nóng như thùng thuốc súng, một bàn cờ thế đầy nguy hiểm như “quả bom nổ chậm”, làm cả nước lo lắng như sắp xảy ra thảm họa. Nhưng may mà quả bom nổ chậm đã được tháo ngòi đầy kịch tính, làm cả nước thở phào, như một bi kịch kết thúc “có hậu”.

Người Việt mình thật dễ tính và dễ quên, vừa dễ lừa vừa dễ ngộ nhận. Gần hai tháng qua, Đồng Tâm bỗng biến mất khỏi màn hình radar như chưa hề xảy ra. Cách đây vài ngày, tin Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án Đồng Tâm như một mồi lửa đốt nóng quả bom nổ chậm, làm Đồng Tâm trở lại màn hình radar như trước. Cả nước lại như lên đồng, và ngồi trên thùng thuốc súng. Chưa biết “hiệp hai” Đồng Tâm liệu kết thúc có hậu hay không, nhưng đáng tiếc là nhiều người (cả luật sư và nhà báo) cũng bị phân hóa và tranh cãi như mổ bò. Tiếp tục đọc

Cho ngày 21/6

KD:  Dịp 21/6 này, mình nhận được rất nhiều email, tin nhắn của bạn đọc, bạn bè gần xa chúc mừng. Xin cảm ơn mọi người đã luôn chia sẻ, hỗ trợ, động viên mình sống và làm nghề chính trực hơn, trong nền báo chí lúc “cởi trần, lúc được may ô”, nói như nhà báo Lê Thọ Bình – là công cụ của quyền lực    😦

         Khi đau thơ chẳng thành thơ

        Khi buồn nghiệp báo cũng trơ… nỗi buồn

Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc Cảm ơn rất nhiều  😀

Bạn bè trên FB chúc mừng, gửi cho hai bức ảnh này, thấy thú vị, nên xin đăng lên. Một ngày đẹp và đã rất vui  😀

Bốn chấm không

Tác giả: FB Song Hà

.KD: Chết mất vì bài viết này  😀  😀  😀 

——————- 

Buổi chiều, đi xe vào một con ngõ thì gặp một bác già cởi trần, bận quả quần đùi cứt ngựa (chắc con đi lính gửi về cho) đang đứng chênh vênh trên cái thang tre. Hay ở chỗ thang tre lại dựng ngay chính giữa đường. Cách khoảng 5 mét, mình cho xe dừng lại ngó nghiêng, quan sát địa hình. Có vẻ bác già đang sửa cái gì đó liên quan đến đường dây điện thoại, đầu thang của bác dựa vào đường dây điện lực. Một hình tượng hết sức trữ tình và đẹp đẽ trong buổi chiều oi nóng đầu hè.

Định lách xe qua nhưng lại chần chừ vì sợ nhỡ căn không chuẩn, thành xe đụng vào thang thì bỏ mẹ. Bây giờ bóp còi một phát thì sẽ có hai khả năng. Một là bác giật mình ngã cái rầm, hưởng thọ khoảng 61 tuổi. Hai là bác vẫn giật mình, không rơi nhưng sẽ tụt nhanh xuống và với quả kìm lăm lăm trong tay chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Thôi thì đất khách quê người, chịu lún nhảy xuống thương thuyết với bác có khi hợp lý hơn cả. Tiếp tục đọc

Thông qua Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi): Vẫn yêu cầu luật sư tố giác thân chủ

Tác giả: Hoài Phong

.KD: Tất cả những ý kiến của các luật sư, các nhà nghiên cứu về luật… chả có ý nghĩa gì với Quốc hội- nơi hội tụ tiếng nói của các nghị sĩ  😀

.Với dự thảo Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi), luật sư giờ thêm nhiệm vụ- tố giác thân chủ.   😀

——————— 

Chiều 20.6, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật – ẢNH: VPQH
.
Chiều 20.6, Quốc hội đã thông qua dự thảo Bộ luật Hình sự (2015) sửa đổi với 88,39% đại biểu tán thành, không tán thành 19,3.87% và chỉ 4 đại biểu không biểu quyết.  

Theo dự thảo mới nhất của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi), luật sư bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Trách nhiệm và kỷ luật của công dân thời đại mới

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

——————-  

Anh / chị thân mến!

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Tập đoàn Trung Nguyên, Cà Phê Thứ Bảy  tổ chức buổi gặp gỡ bạn bè đã đồng hành cùng với Trung Nguyên trong buổi tọa đàm vào hồi 14h30 chiều thứ bảy 24/06/2017 tại Salon Văn hoá CPTB, tầng 2, số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đề: “TRÁCH NHIỆM VÀ KỶ LUẬT CỦA CÔNG DÂN THỜI ĐẠI MỚI”. Với sự tham gia của các diễn giả:

CGKT PHẠM CHI LAN

NB KIM HẠNH

TS NGUYỄN XUÂN XANH,

Chủ trì: NS  DƯƠNG THỤ

Rất mong anh/chị đến tham dự. Hân hạnh được đón tiếp

 

 

 

 

 

Cà phê thứ Bảy: Salon Âm nhạc thính phòng

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

 —————-  

Trân trọng kính mời Anh (Chị)

tới tham dự chương trình SALON ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG

Vào lúc 19h30 tối thứ 6, ngày 23/06/2016

tại tầng 2, Quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, HàNội.

  • chủ đề phần thanh nhạc

“80 NĂM BÀI HÁT VIỆT”

Với các nghệ sĩ: ĐÌNH CHÚC  (Tenor)

MINH  TUYẾT (Soprano), QUỲNH HƯƠNG (Mezzo-Soprano),

  • Phần khí nhạc với các nghệ sĩ;

CHRISTIAN TRẦN (Oboe), NGUYỄN XUÂN SƠN (Oboe)

HOÀNG MẠNH LÂM (Englisch Horn), TRẦN VÂN CƠ (Piano)

Chủ trì: NS DƯƠNG THỤ Tiếp tục đọc

Viết cho ngày báo chí

Tác giả: FB Nhà báo Lê Thọ Bình

Báo chí chỉ thực sự có giá trị khi nó truyền tải sự thật. Sự thật không còn là sự thật khi thông tin bị bóp méo. Câu hỏi đặt ra là, vì sao thông tin lại bị bóp méo? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn là báo chí đang trở thành công cụ của quyền lực….

Khi báo chí là công cụ thì thông tin là thuốc độc. Khi thông tin là thuộc độc thì người đọc là nạn nhân. Nạn nhân của thông tin sai trái sẽ tạo ra những con người vô tâm, vô cảm và ngu muội trước những gì đang xảy ra. Báo chí là công cụ thì xã hội sẽ suy tàn (Lê Thọ Bình)

—————–.

Với tôi, làm báo là nghề cao quý. Vì nhà báo là người truyền tải sự thật và hiểu về giá trị của hiện tại hơn ai hết. Nhà báo, theo một cách nào đó, cũng chính là người đang làm công việc giáo dục và đang tự học hỏi từng ngày.

Tuy nhiên, vì sao gần hai chục năm trở lại đây, một bộ phận không nhỏ nhà báo lại bị xã hội khinh miệt và “một bộ phận các nhà báo đang trở thành những “băng đảng đâm thuê chém mướn” (như lời nhà báo quá cố Hữu Thọ từng nhận xét)?
Có một thực tế là, báo chí là “Tấm gương” phản ánh đời sống xã hội hiện tại. Một bộ mặt nhem nhuốc đứng trước gương không thể cho ra một hình ảnh sạch sẽ.

Như trên đã nói, báo chí chỉ thực sự có giá trị khi nó truyền tải sự thật. Sự thật không còn là sự thật khi thông tin bị bóp méo. Câu hỏi đặt ra là, vì sao thông tin lại bị bóp méo? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn là báo chí đang trở thành công cụ của quyền lực.
Tiếp tục đọc

Khi Sếp chơi Phây…

Tác giả: Song Hà

Sếp ưng lắm, bảo:

– Để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng phây lâu rồi!”

————  

Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây.
Sáng nay họp giao ban, sếp bảo:
– Để chị về đăng ký cái phây chứ không lạc hậu mất, chuyện gì cũng bảo đọc trên phây, thấy trên phây, nhiều khi các cô nói xấu chị trên phây mà chị không biết cũng nên.
Trưa sếp gọi điện cho cậu điện nước của công ty.
– Này sao chị không vào được phây?
– Thế chị đã đăng ký tài khoản chưa? Cậu điện nước hỏi.
– Thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào 2 ô để trống rồi “en tơ” cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn phây nhỉ?
– Dạ để tí em lập cho.

Tiếp tục đọc

Nhà sư có lý luận

Tác giả: FB Chu Mộng Long

.Mác Mâu Ni giỏi thật! Thảo nào con thấy ở đâu cũng tự do mua bán. Thị trường tự do mua gian bán lận hàng bẩn. Quan trường tự do mua quan bán chức. Nhà trường tự do mua bằng bán điểm. Nhà thổ tự do mua trinh bán tiết. Còn nhà chùa ta thì tự do buôn thần bán thánh. Tóm lại là xã hội hóa mua bán toàn diện phải không ạ! (Chu Mộng Long)

😀   😀   😀

—————— 

Ảnh chỉ mang tính minh họa (theo FB Chu Mộng Long)

Nhà sư nổi tiếng có lí luận. Một hôm đệ tử hỏi sư phụ:
– Bạch thầy, kinh tế thị trường là gì vậy?
– Là được phép mua bán tự do – Sư phụ giải thích.
– Dạ, con không hiểu lắm – Đệ tử cung kính hỏi tiếp – Tại sao trước đây bị cấm mà nay lại được phép?
Sư phụ trịnh trọng như tóm được chân lí:
– Là bởi trước đây nó xấu. Nay ta dần dần nhận thức được bản chất kinh tế thị trường không xấu mà là tốt, đặc biệt chúng ta định hướng xã hội chủ nghĩa vào đấy nữa thì lại càng tốt. Đức Mác Mâu Ni dạy như vậy đấy!
– Con chưa hiểu lắm – Đệ tử chắp tay cầu thị – Định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào ạ?
Tiếp tục đọc

Nhân ngày nhà báo, tưởng nhớ mười con người trong ông Võ Văn Kiệt

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Còn mình thì nghĩ đơn giản hơn, cũng Nhân ngày nhà báo: Con người chỉ cần hai thứ, gánh nặng đủ một đời người: Đó là Năng lực và Nhân cách. Năng lực để làm việc cho đời. Nhân cách để sống cho ra con người. Nhận thức (nằm cả trong phạm trù năng lực và nhân cách) để biết đi với nhân dân, với dân tộc mình.

————————– 

  Trước kia, tôi đã từng nghe người ta nói: “Làm báo là làm nghệ thuật và nhà báo phải là nghệ sĩ”. Từ khi còn rất trẻ, là học sinh phổ thông, hay sinh viên, tôi đã thích viết báo tường ở lớp, ở khoa.  Khi đã trưởng thành làm cái nghề khoa học kỹ thuật khô khan, tôi càng ham “viết lách” không phải để trở thành nghệ sĩ mà chỉ muốn trải lòng mình với mọi người vì thấy có quá nhiều điều muốn nói.

Nhưng chỉ đến khi được gặp và gần gũi  Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tên gọi thân mật là Sáu Dân), tôi mới ngộ ra rằng viết báo không phải dễ, muốn làm được như một nhà báo chân chính, thực sự  là một công việc “đội đá, vá trời”! Nhưng cũng chính Ông Sáu Dân đã quan tâm, động viên cho tôi viết, chỉ có điều Ông luôn căn dặn :”Viết báo không chỉ cần có tâm hồn nghệ sĩ, mà trước hết phải có gan của người chiến sĩ cầm súng ra chiến trường nghĩa là phải luôn chiến đấu cho sự thật và tôn trọng, phản ánh sự thật, đặt quyền lợi của dân tộc, đất nước lên trên tất cả”.     Tiếp tục đọc