Hai con người “đầu thai nhầm thế kỷ”

Tác giả: theo FB Oanh Nguyen Thi

.Tất nhiên, trong chế độ này sẽ có nhiều người không ưa Bùi Tín và Tô Hải. Tôi thuộc lớp hậu sinh, chỉ biết về hai ông qua những việc các ông làm vào thời gian cuối đời, sau khi đã dành trọn tuổi thanh xuân để đi theo một lý tưởng mà các ông cũng như nhiều người cùng thời từng tin và ngỡ rằng nó là tốt đẹp nhất! Nhưng tôi vẫn kính trọng các ông bởi tôi không bao giờ nghĩ rằng những người dám dũng cảm nói thẳng nói thật, những người dám xuống đường lên tiếng bảo vệ tổ quốc trước nguy cơ bị ngoại bang xâm lăng là những kẻ xấu!

.R.I.P những người trí thức chính trực và thương các ông – những kẻ đầu thai lầm thế kỷ (như Tô Hải từng tự thán), bởi ngay cả trong nỗi u uất, các ông cũng chơ vơ, lạc lõng giữa đồng bào của mình.

.KD: Mình không biết Nguyễn Thị Oanh. Nhưng đọc bài, cảm nhận đó là người phụ nữ ngay thẳng, trong sáng, đàng hoàng. Khi nhìn nhận về số phận và sự ra đi của “những kẻ đầu thai nhầm thế kỷ”. Nhưng cũng có phải chỉ hai người- nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải đâu. Mà rất nhiều người trí thức tử tế, trung thực, tài năng trong XH này… đều là “những kẻ đầu thai nhầm thế kỷ”

.Nên nhiều người đành cam chịu- “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Suốt cuộc đời không dám sống là Mình!

.Vì thế, mà những người như Bùi Tín, Tô Hải- vẫn là những người trung thực- với chính lương tâm mình- cho dù phải “đóng đinh” giữa miệng người đời… thảm hại vì miếng cơm, manh áo!

Title bài, chủ Blog xin đặt

—————-

Ngày hôm qua, 11/8/2018, có hai con người vừa từ giã thế giới chúng ta. Họ không phải là những người kiệt xuất. Cũng không phải là những anh hùng. Nhưng tôi kính cẩn tiếc thương họ, bởi đó là những con người dũng cảm, dám sống thật và nói thật – một điều rất hiếm hoi trong giới trí thức ở đất nước này ngày nay. Họ là Nhà báo Bùi Tín và Nhạc sĩ Tô Hải.

Tiếp tục đọc

Sự kiêu ngạo cộng sản

Tác giả: theo Blog nhà báo Nguyễn Thông

.Chính thói kiêu ngạo cũng đã làm xói mòn phẩm chất đẹp đẽ từng có của người cộng sản. Đã có thời họ gắn bó với nhân dân, cùng vui cùng buồn, cùng chia bùi sẻ ngọt. Nhưng dần thói kiêu ngạo đã tách cá ra khỏi nước, khiến họ rất khó coi… (Nguyễn Thông)

.KD: Cái gốc của thói kiêu ngạo này là gì? Phải chăng nó có nền tảng là trình độ học vấn, phông văn hóa thấp, thói tư duy tiểu nông- cho dù bằng cấp cao đầy mình- nhưng lại có chiếc ghế quyền lực, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, đã sản sinh ra một tâm lý tệ hại- rất dễ thỏa mãn với chính mình, nhưng lại ngạo mạn với thiên hạ?

.Chợt nhớ một câu triết lý trong phim cổ trang Trung Hoa: “Ai thực sự vì dân, tất có cả thiên hạ”

————– 
.
Ảnh ông Phan Diễn
.
Những chữ trên không phải do tôi nghĩ ra, cũng không phải do thế lực thù địch nào vu cáo, mà là chữ dùng của ông Phan Diễn. Ông Diễn người Quảng Nam, con cụ Phan Thanh – một nhân vật nổi tiếng thời Mặt trận Dân chủ 1936-1939. Ông Diễn từng là Ủy viên Bộ Chính trị, đóng đến chức Thường trực Ban Bí thư (tức nhân vật số 2 của đảng, chỉ sau Tổng bí thư). Họ hàng ông Diễn còn có những người là yếu nhân của chế độ, chẳng hạn ông Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam), em ông Phan Thanh, ông Bôi là Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chính quyền sau cách mạng tháng 8, Chánh văn phòng chính phủ, người được cụ Hồ hết sức tin cậy; mẹ ông là bà Lê Thị Xuyến từng là Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam…

Tiếp tục đọc

Những khát vọng trở về

Tác giả: theo FB Trương Duy Nhất

Theo BBC: Nhà báo Bùi Tín qua đời lúc 1:25 sáng, giờ địa phương ngày 11/8 tại bệnh viện André Grégoire ở Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp, hưởng thọ 91 tuổi (ngày 1/7 âm lịch). 

.KD: Từ Nghệ An, trên đường trở về Hà Nội, mình bất ngờ liên tục nhận được tin nhắn của bạn bè thông báo- Nhà báo Bùi Tín đã qua đời. Đã biết việc gì đến sẽ phải đến mà vẫn không tránh khỏi bàng hoàng…

Ông là một nhân vật- một nhà báo “đặc biệt” bởi số phận “đặc biệt”. Đặc biệt từ số phận sinh thành- là “con trai của Thượng thư Bùi Bằng Đoàn -của triều đình Nguyễn và sau là một bộ trưởng trong chính phủ Việt Minh của Hồ Chí Minh- BBC”.  Cho tới những thăng trầm, chìm nổi, chứng kiến bao dâu bể của đất nước, với tư cách nhà báo, để rồi cuối cùng từ giã cuộc đời tại Paris.

Một số phận đặc biệt và con đường đi cũng quá đặc biệt, nếu chỉ nhìn bằng con mắt đời thường, nông cạn, hời hợt- sẽ không thể hiểu sâu được để nhìn nhận một “hiện tượng”, vì vậy, mọi lời bình luận rút cục vẫn có thể chỉ… đứng ngoài cánh cửa của những khát vọng, những khổ đau day dứt, trước một quyết định chọn lựa, chấp nhận tất cả cay đắng với biết bao đánh giá trái ngược, cả hoài nghi, ca ngợi lẫn thị phi, cả nổi tiếng lẫn tai tiếng…

Lịch sử rồi đây, đến lúc nào đó, sẽ phải có cái nhìn thấu đáo hơn, sâu sắc hơn, khách quan hơn.

Mình chưa bao giờ đăng bài viết của nhà báo Trương Duy Nhất, từ sau khi ông ra tù. Có lẽ bởi quan niệm có nhiều điều khác nhau. Nhưng đây là bài viết mình muốn đăng lại. Vẫn là quan điểm riêng của TDN, tuy nhiên, chứa đựng trong đó là sự trân trọng tất cả những tấm lòng, những số phận mong muốn vì đất nước, dù trong nước hay nước ngoài, dù tù tội hay tự do, dù quan điểm khác nhau.

Bởi Yêu nước không phải là “đặc quyền” của riêng ai!

Trương Duy Nhất đã nói đúng, Bùi Tín rất muốn được trở về để “chết trên quê hương”, để được nhấm nháp ly cafe bên bè bạn thân thương…Quê hương, mảnh đất Việt Nam đau thương mãi mãi là xứ sở chôn nhau cắt rốn của ông. Đăng bài này, xin như một nén nhang thắp cho ông- một nhà báo “đặc biệt”, có số phận “đặc biệt”, mà nụ cười lẫn nước mắt đều phải chảy ngược, xót thương…  😦

Khi đăng hai bức ảnh Cha- con cạnh nhau, tin rằng anh hồn người con trai của Cụ Bùi- Bùi Tín- sẽ mỉm cười thanh thản…  😦   😦  😦

————————-

Ảnh từ trái sang phải: Cụ Bùi Bằng Đoàn, thân sinh nhà báo Bùi Tín: 17 tuổi Cụ đỗ Cử nhân. 23 tuổi làm “Quan huyện”. 44 tuổi làm Thượng thư Bộ Hình (Bộ trưởng Tư pháp bây giờ). Nhà báo Bùi Tín- khi còn ở Việt Nam

Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp.
Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi.

Tiếp tục đọc

Vĩnh biệt tác giả “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” Tô Hải

Tác giả: theo FB Lê Phú Khải
.
KD: Hôm qua là một ngày kỳ lạ. Cùng lúc, có hai con người nổi tiếng, ở tuổi 91- đều lần lượt từ giã cõi trần. Nơi này, người ở trong nước, nơi kia người ở nước ngoài. Người từ giã cõi trần ở nước ngoài là nhà báo Bùi Tín. Người từ giã cõi trần ở trong nước là nhạc sĩ Tô Hải với biệt danh “Nhát sĩ”.
.
Mình không hề biết ông. Chỉ nghe tiếng ông qua một số ca khúc “Nụ cười sơn cước”, “Đứt dây đàn”, và nhất là “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy”… Cũng không hề biết hành trình số phận của ông ra sao. Nhưng mình tin, người nhac sĩ già đó rất thật với chính lương tâm mình, tâm hồn mình. Vì nhận thức là cả một hành trình, với mỗi con người, và với cả một dân tộc. Có khi rất đau đớn… 😦
.
Vì sao, từ một nhạc sĩ chuyên viết nhạc đỏ, từng nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (đợt 1), lại tự nhận mình là “thằng hèn” với cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”? Có lẽ chỉ ông mới biết, và những người đồng chí trong cuộc của ông mới biết
.
Chỉ xin đăng lại bài viết về ông của nhà báo Lê Phú Khải, như một nén nhang thắp cho anh hồn ông siêu thoát
.
Ở dưới nơi xa vắng kia, nếu gặp nhau, nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải sẽ thế nào nhỉ? Hai vị sẽ ôm nhau, cười và khóc, nước mắt của “một hành trình về nhận thức” hẳn cay đắng, xót xa, và rất buồn chăng? 😦
—————
Nhạc sỹ Tô Hải. Nguồn: Lê Phú Khải

Nhân dân Sài Gòn không bao giờ quên buổi sáng đẹp trời ngày 16 tháng 12 năm 2007, trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, có ông già 80 tuổi, chống gậy đứng giữa cuộc biểu tình vẻ mặt đầy phẫn nộ khua gậy lên chỉ vào mặt một người đàn bà mặc áo xám, hét to: “Con này là chỉ điểm cho công an bắt người…”

Tiếp tục đọc

Quyền lực và Bộ công an

Tác giả: theo FB Huy Đức

.“Ghế” trong ngành CA chủ yếu được “đóng” trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Mầm mống của những vụ “đánh bạc nghìn tỷ” hay “Vũ Nhôm” đều được nuôi dưỡng từ hai nhiệm kỳ tướng tá “đông như quân Nguyên” đó.

.Đây không phải nhiệm kỳ đầu tiên có tướng tá CA bị tống giam, nhưng đây là nhiệm kỳ đầu tiên mà các tướng không phải bị tống giam vì xung đột nội bộ ngành. Khối u đã có từ trước và nay mới bị “phẫu thuật”. (Huy Đức)

.KD: Từ trước, CA vẫn là lĩnh vực “bất khả xâm phạm”. Cứ đọc trên các báo thì biết. Nếu có các vụ việc chỉ được đưa tin, không báo nào dám viết bài bình luận. Huy Đức nói đúng: Đây không phải nhiệm kỳ đầu tiên có tướng tá CA bị tống giam, nhưng đây là nhiệm kỳ đầu tiên mà các tướng không phải bị tống giam vì xung đột nội bộ ngành. Khối u đã có từ trước và nay mới bị “phẫu thuật”.

.Thật ra, các thế lực thù địch dù âm mưu đến mấy, chúng cũng không thể phá hoại sự vững chắc của XH này, nếu như chính “các người trong cuộc” tự phá. Bằng tha hóa, bằng tham nhũng… đủ kiểu

.Buồn lắm cho đất nước này!

————–

Ảnh: Trung tướng Bùi Văn Thành vừa bị cách chức Thứ trưởng Bộ CA. Thượng tướng Trần Việt Tân vừa bị cách chức UV Ban CH Đảng bộ CA Trung ương

Nói “Cách Mạng” thì hơi đao to búa lớn vì lần cải tổ này vẫn mang nhiều tính cơ học hơn là dựa trên những nền tảng khoa học về quyền lực.

Tuy nhiên, sáng nay, khi ngồi với các sỹ quan CA cao cấp nghỉ hưu, nghe nói về “ý nghĩa kinh tế” của những “thư mời, giấy triệu tập…” mới thấy việc bỏ bớt 6 tổng cục, 60 cục và 300 phòng, giảm được cho doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị những cái gánh nặng thế nào.

Tiếp tục đọc

Kiếp Người và thực hư một lãnh đạo báo chí lạm dụng tình dục nữ cộng tác viên (tiếp theo)

Tác giả: Tuy Hòa (theo Blog Lê Thiếu Nhơn)- Kỳ 2

.Vậy thì sự việc của anh Đỗ Mão, dù anh có là gì đi chăng nữa thì sự thật là ngủ với con người ta rồi lại tống con người ta vào tù, là vô đạo đức. Tôi bất luận vì lý do gì, kể cả là việc cô gái mà anh Đỗ Mão đã ngủ có tống tiền thật đi chăng nữa. Nhưng ở vụ việc này, tôi đã cho phóng viên đi điều tra, gặp trực tiếp cô Hương – nạn nhân của anh Đỗ Mão. Thực chất không phải vụ tống tiền, mà nó là vụ phạt tình thì đúng hơn… Yêu cô chị lại còn muốn “tòm tem” với cô em thì người đàn bà nào chịu được. Chuyện đã như vậy, vụ án đã ầm ĩ cả nước rồi, tại sao báo chí chúng ta lại im lặng. Hay vì báo chí chúng ta bao che cho nhau, kể cả đó là tội ác…”. (Tuy Hòa)

.KD: Tiểu thuyết- nhưng thực ra là toàn chuyện thật của báo ngành mà Hữu Ước dạo đó làm TBT và đang ngấp nghé… Tướng.

.Nhục thật. Nhất là cái quan hệ giai- gái “ông rút móng giò, bà thò cái ấy”, đổi chác tiền- tình. Một khi xơi tình rùi lại chạy làng thì khó tưởng tượng cái tư cách đê tiện ấy nó thế nào?   😀

—————-

Blog Lê Thiếu Nhơn: Lập luận của các lãnh đạo báo chí ở cuộc họp giao ban về vụ tống tiền đoạt tình trong tiểu thuyết “Kiếp người” hoàn toàn y hệt không khí thực tế ngoài đời hơn 10 năm trước. Để báo chí bỏ qua một thông tin chấn động mà không phải dạng tuyệt mật quốc gia bị nghiêm cấm, không hề đơn giản. Người đứng ra dàn xếp phải đủ uy tín, đủ quyền lực và đủ mối quan hệ rộng khắp trong giới chính trị cũng như giới báo chí. Ở thời điểm ấy, làng báo Việt Nam chỉ có hai người có thể đảm đương được việc ấy, Hữu Ước – Tổng Biên tập tổ hợp báo chí Công An Nhân Dân và Nguyễn Công Khế – Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Tuy nhiên, Nguyễn Công Khế ra tay thì tỉ lệ thành công 50-50, còn Hữu Ước ra tay thì thành công mỹ mãn! Tiếp tục đọc

Bộ Công an sẽ không còn những tổng cục nào?

.
Theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an vừa được triển khai chiều qua, Bộ Công an sẽ không còn cấp tổng cục.

———————-

Theo đó, 6 Tổng cục của Bộ Công an sẽ không còn. Cùng với đó là 6 Trung tướng sẽ không còn giữ chức Tổng cục trưởng.

1 – Tổng cục An ninh (Tổng cục 1) do Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng từ năm 2015 đến nay.

2 – Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục 2) do Trung tướng Trần Văn Vệ giữ chức Quyền Tổng cục trưởng từ 4/2017 đến nay. 

Bộ Công an sẽ không còn những tổng cục nào?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai Nghị định 01 vào chiều 7/8. Ảnh: Quang Hiếu

Tiếp tục đọc

“Uy tín của Tập Cận Bình bị sứt mẻ” và Tập cận Bình đã thua chỗ nào?

Tác giả: Steffen Richter phỏng vấn Willy Lam; và Ngụy Kinh Sinh

.Ông Tập bị áp lực rất lớn từ bên ngoài, bởi vì cuộc chiến thương mại cuối cùng thực ra là một biểu hiện của cuộc xung đột văn hóa giữa một bên là thuyết kinh tế tư bản laissez-faire, do Mỹ dẫn đầu phương Tây, và bên kia là thuyết kinh tế tư bản nhà nước, chủ yếu tập trung vào kiểm soát chặt chẽ, do những người cộng sản chuyên chế ở Trung Quốc chủ trương. Tuy Trung Quốc đã có nhiều thành công ngoạn mục trong những thập kỷ gần đây, nhưng hôm nay Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị lép vế trong cuộc chạy đua này. Người Trung Quốc đã nhìn ra những mặt yếu kém của mô hình Trung Quốc và chính điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến tính chính danh cầm quyền của đảng CSTQ (Willy Lam).

.KD: Bạn bè gửi cho hai bài viết về Tập Cận Bình và Trung Quốc. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Title bài, chủ Blog xin bổ sung để phù hợp  😀

——————-

Lần đầu tiên, nhà lãnh đạo độc đoán Tập Cận Bình của Trung Quốc đang bị chỉ trích từ trong nước: Ông ta bị cho là đã không có đối sách thỏa đáng với Trump. Chuyên gia Willy Lam cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra phía sau hậu trường chính trị Trung Quốc.

Từ ngày Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, không một nhà chính trị nào đã lãnh đạo một cách độc đoán như Tập Cận Bình ngày nay. Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng cầm quyền Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) đã làm tất cả để kiểm soát chặt chẽ và nắm quyền điều khiển trong mọi lĩnh vực quốc gia, dù là chính trị, xã hội, truyền thông hay kinh tế. Những ý kiến ​​khác biệt hầu như không được chấp nhận, sự đàn áp trong nước ngày càng gia tăng. Dưới sự lãnh đạo của Tập, các thành quả kinh tế của Trung Quốc được dùng để làm sức ép cho chính sách đối ngoại của mình, và chế độ độc tài đang mở rộng về kinh tế cũng như quân sự.

Tiếp tục đọc

Bangkok đang chìm dần vào lòng biển cả, và đây là dự án vô cùng sáng tạo của người Thái giúp cho thủ đô thoát khỏi nạn úng ngập

Tác giả: Tham khảo Business Insider

.Một tuyệt tác của thiết kế kiến trúc: vừa xanh, vừa đẹp lại vừa giúp cho những con phố Bangkok không còn úng ngập mùa mưa.

.KD: Liệu SG và HN, những t/p “Venice” của Việt Nam có được những phương án chống ngập hữu hiệu như thế này không? Các kiến trúc sư lão luyện của hai t/p đâu rồi?

.Nhưng khốn nạn nhất ở Việt Nam là nhiều kẻ chưa làm đã nghĩ tới “ăn”, tới “chung chi”, tới % hoa hồng rồi. Ăn ngập mồ ngập mả!  😦

.Cái chữ S đau thương này mà biết nói, Tổ Quốc VN này mà biết nói, có lẽ sẽ nói rằng: Các người bớt đi những từ “vì dân” có được không? Đến như trâu, bò ở Thanh Hóa, Nghệ An còn phải đóng “phí gặm cỏ”, thì “vì ai”???

—————- 

Bangkok đang chìm dần vào lòng biển cả, và đây là dự án vô cùng sáng tạo của người Thái giúp cho thủ đô thoát khỏi nạn úng ngập - Ảnh 2.

Sự kiện đội bóng gồm 12 em nhỏ và 1 huấn luyện viên kẹt trong hang tối suốt 18 ngày – kể từ khi vào hang cho tới khi em nhỏ cuối cùng thoát nạn, ta có thể thấy mùa mưa tại Thái Lan dữ dội tới nhường nào. Đội cứu hộ đã phải liên tục bơm nước ra khỏi hang, đồng thời cử thợ lặn lão luyện vào tận nơi đưa từng em nhỏ ra qua ba đợt giải cứu, kéo dài 3 ngày.

Tiếp tục đọc

“Kiếp Người” và thực hư một lãnh đạo báo chí lạm dụng tình dục nữ cộng tác viên

Tác giả: Tuy Hòa (theo Blog Lê Thiếu Nhơn)

.Cách đây hơn 10 năm, dư luận râm ran về một Phó Tổng Biên tập có dính líu đến chuyện ái tình gay cấn cùng một nữ cộng tác viên. Bất ngờ hơn, nữ cộng tác viên ấy đột ngột bị bắt vì hành vi tống tiền, mà người tố cáo chính là Phó Tổng Biên tập kia. Một quả bom sắp nổ giữa làng báo, bỗng dưng im bặt. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi ít lâu sau, Hữu Ước được phong Thiếu Tướng vào năm 2006. Đời thường liệu có chưng cất thành tiểu thuyết được chăng?…

Thanh Hữu đã ra tay giải cứu cho Đỗ Mão: “Tao không chỉ cứu mày mà vụ này là tao phải cứu tao… Hàm Tướng của tao tới nơi rồi, vụ của mày mà vỡ lở ra là tao “đi” đứt…”. “Điều mà hắn sợ nhất không phải là việc của thằng Đỗ Mão, mà cái chính là hắn sợ mất cái uy tín, thương hiệu của báo Minh An, An ninh toàn cầu, Văn hoá – Văn nghệ trong dư luận xã hội. Vụ này, nếu cứ làm theo pháp luật, nghĩa là cô gái kia phải ra toà về tội tống tiền, và những bức ảnh thằng Đỗ Mão đang khoả thân với gái được tung lên mạng thì báo của hắn chỉ còn bán cho ma…” (Tuy Hòa)

.KD: Cái vụ “Đỗ Mão” này đã ầm ĩ một thời ở HN. Cho thấy, báo chí VN cũng đủ hạng người: Sạch hay bẩn, trí tuệ hay ngu dốt, liêm chính hay tham lam, đê tiện hay quân tử, làm nghề hay chỉ giá áo túi cơm…. Trong cái guồng quay cuồng đó, những “Kiếp người” làm báo có hay không có trong sách cũng chỉ là thân phận ở một XH “thiên đường ảo”

—————— 

Kỳ 1: Phó Tổng Biên tập ngủ với gái rồi tống gái vào tù!

Blog Lê Thiếu Nhơn:  Phần xuất sắc nhất tiểu thuyết “Kiếp người” là những trang viết về cuộc sống trong tù của một cán bộ trẻ bỗng dưng bị tước đoạt tự do một cách éo le. Còn phần sinh động nhất tiểu thuyết “Kiếp người” là những trang viết về hành trình làm báo của Thanh Hữu giữa hàng trăm sự kiện và hàng trăm con người xảo trá lẫn lương thiện. Ở đây, phải ghi nhận một đóng góp của Hữu Ước trong tư cách nhà văn, chính là hé lộ cho bạn đọc thấy được nhiều góc khuất chốn danh vọng. Trong những hoàn cảnh nhất định, khi lịch sử không thể xuất hiện dưới dạng chính sử, thì lịch sử cần phải tồn tại dưới dạng huyền sử. Và nhờ huyền sử “Kiếp người” của Hữu Ước, công chúng được tiếp cận khá đầy đủ về một vụ lạm dụng tình dục từng xôn xao làng báo Việt Nam! Tiếp tục đọc