Ba kết luận từ đơn kêu cứu của Hội Nhà báo VN

Tác giả: theo Fb Nguyễn Ngọc Chu

Đọc tin “Hội Nhà báo đề nghị Chính phủ hỗ trợ báo chí vượt khó khăn do dịch Covid-19” mà bàng hoàng sửng sốt. Thật không ngờ “trí thức Xã hội Chủ nghĩa” và “đảng viên ưu tú” ở lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam lại có Liêm Sỉ ở mức độ này! (NNC)

KD:Mạng mẽo dạo này lúc khép, lúc mở, cứ như bươm bướm mùa xuân í nhể. Khốn khổ  😀  😀  😀

Chưa kịp lên mạng, mở máy đã thấy í ới tin nhắn hỏi “Chị đã đọc tin này chưa. Chị nghĩ sao?”. Đọc tin nhắn của bạn bè mà thấy xấu hổ, hơn nữa, thấy rất nhục, vì mình cũng là cựu nhà báo.

Có thể hiểu, trong dịch Covid- 19 này, kinh tế đất nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và một mảng lớn người lao động sẽ khốn đốn. Thì mọi sự trợ giúp của CP chắc chắn phải ưu tiên giúp cho người lao động trước tiên. Đó là Đạo lý làm người. Nhà báo chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, số đông chưa phải giầu nhưng mình tin họ sống khá hơn người lao động lam lũ rất nhiều.

Chưa có Hội hè nào lên tiếng cầu cứu thì Hội Nhà báo lại “xung phong” làm cái việc “hành khất” này đầu tiên. Xấu hổ quá.

Có nghe thiên hạ mắng chửi cũng đáng!

Ba kết luận của TS NNC là thỏa đáng. Chỉ khi không làm “cây cảnh” thì mới khá được 

* Xin trích một cái còm của mình trả lời một bạn đọc trên FB: “Thời bao cấp, nhà báo chúng tôi sống nghèo cực vô cùng. Như gia đình tôi, phải ăn sắn trừ bữa, và đồng lương một tháng chỉ tiêu trong một tuần, ba tuần còn lại chưa biết kiếm đâu để sống. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn rơi nước mắt. Và phải làm đủ thứ để có chút đồng tiền nuôi con. Đôi lúc bàng hoàng, ko hiểu sao mình vẫn sống tử tế được, và chịu đựng đứng lên để đi tiếp. Tôi hiểu nỗi lo của các TBT các báo, nhưng phải nói thẳng đời sống nhà báo giờ dễ chịu hơn rất nhiều, trong đại dịch này, người nghèo, lao động chân tay lam lũ, kể cả công nhân có lương hưu (có 2 triệu đống/ tháng) là vất vả. Thì hãy chia sẻ với XH đi, đã chết đói đâu mà làm toáng lên như Hội Nhà báo VN? Quá xấu hổ. Thử thách này cho thấy “tài” các TBT đó 😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————- 

I. LIÊM SỈ

1. Đại dịch virus Vũ Hán Trung Quốc đang mang đại họa đến cho toàn thế giới.

Tính vào thời điểm 9h sáng ngày 8/4/2020 cả thế giới có 1 431 691 ca nhiễm và 82 078 ca tử vong. Toàn thế giới đóng băng. Tất cả các nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ và châu Âu ngừng hoạt động. Tổn thất kinh tế lên đến hàng chục ngàn tỷ USD. Tiếp tục đọc

Trần Dần và bóng in trên vách!

Tác giả: theo FB nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Tôi thích câu nói của Phạm Nhật Vượng, “Làm người rồi, không thể sống một cuộc đời hoài phí được”.

Khoảng trắng chỗ Trần Dần ngồi có khiến ông hoài phí cuộc đời hay không?

Chắc chắn, là không.

Bởi ít nhất tấm lưng của bậc tài hoa ấy, đã giữ lại cho bức tường một khoảng sáng! (Ngô Nguyệt Hữu)

KD: Đời người chỉ sống có một lần mà. Sống có ích, tạo ra những giá trị sống, chính là hạnh phúc! 

Mà nếu không tạo ra những giá trị, ít nhất xin đừng làm điều Ác với đồng loại

———- 

Nha van Tran Dan va nhung tac pham gay choang ngop khi tro lai hinh anh 1

Trần Dần là một tài hoa của quốc gia, là một nguyên khí của tiếng Việt, là bậc trưởng thượng trong sử dụng ngôn ngữ, là nhà cách tân chữ Việt khoa học và hợp lý nhất…

Trần Dần, là một bi kịch.

Sau vụ Nhân văn Giai phẩm rất buồn một giai đoạn, Trần Dần của “Người người lớp lớp” về một Điện Biên Phủ bi tráng mà kiêu hùng, Trần Dần của “Những ngã tư và những cột đèn” được giới xuất bản Hàn Quốc và Anh tranh nhau mua vì hiểu được giá trị thương mại từ tác phẩm…

Tiếp tục đọc

Bà mẹ nuôi của nhà thơ Phùng Quán

Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi (theo FB Trần Mạnh Hảo)

KD: Đọc bài viết mà cay mũi vì cái tình của người mẹ nuôi của Phùng Quán
————–  

Ảnh: Nhà thơ Phùng Quán, cùng vợ và hai con

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hùng Phan, mọi người đang đứng và ngoài trời

Năm 1960, đi lao động thâm nhập thực tế ở Thái Bình cùng các nhà văn Tô Hoài, Hoàng Trung Thông…về, Phùng Quán bị nhiễm lao. Nằm điều trị ở bệnh viên lao trung ương khỏi bệnh rồi nhưng không biết về đâu vì phòng Văn nghệ quân đội không còn tên anh nữa, Hội nhà văn cũng đã khai trừ anh.Phùng Quán về thôn Nghi Tàm xã Quảng An huyện Từ Liêm (Hà Nội) đến nhà ông cả Hàm là trưởng xóm Đình xin ở nhờ ít lâu. Gia đình ông cả vui vẻ nhận lời vì biết anh là tác giả tiểu thuyết “Vượt Côn Đảo” nổi tiếng. Ông cả Hàm nói với vợ: Tôi cũng có biết anh này có “phốt”. Người ta đầu xanh tuổi trẻ lại có tài ắt là có tật, thôi giúp đỡ người ta, để phúc để đức cho con! Tiếp tục đọc

Phùng Quán: Thèm được làm người!

Tác giả: theo Fb nhà thơ Trần Mạnh Hảo

*Trong những ngày Blog KD/KD của mình bị chặn, bị khóa khiến mình không sao cập nhật đựơc bài vở, đọc được những bài viết hay của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo về số phận lận đận của các văn nghệ sĩ nổi tiếng của nước Việt trên Fb, mình cố gắng lưu lại như một thứ tư liệu để hiểu về một thời cuộc trong quá khứ chưa xa. Cũng may, XH này vẫn có những VNS sống có cốt cách, nhân cách dù họ rất “thèm được làm người”.

Nay xin đưa lại

———————-
KD: Đọc được bài viết hay này của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, mình chỉ nghĩ được thế này:

-Khâm phục Tư cách Làm Người của nhà văn, nhà thơ Phùng Quán- một con người chân thật, luôn sống đúng là mình. Từ thời trẻ, mình đã sửng sốt, xúc động khi tình cờ đọc được mấy câu thơ rất thẳng ngay, trong một môi trường thật khốn khổ. Khốn khổ đến mức ông chỉ “Thèm được làm người”. Thật cay đắng, nhưng ông vẫn gắng sống với một tiêu chí tối thiểu như vậy. Bởi có thế, mới ra hồn người. Và đó cũng vô tình thành “ cách sống” của mình- một con bé pv còn rất non dại. Mình phải sống cho ra một con người 

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

– Khâm phục Nhân cách trong Tình yêu của bà Bội Trâm. Một người đàn bà biết Yêu đúng nghĩa. Trời lấy của Phùng Quán khá nhiều thứ, nhưng Trời cũng bù đắp cho ông một Tình yêu đích thực, và có thể… nhiều tình yêu say đắm khác 😀.
——————-
Sau vụ “Nhân Văn giai phẩm” ( 1955-1957), Phùng Quán ( 1932-1995) bị đuổi khỏi quân đội, đuổi khỏi Hội Nhà Văn, bị kiểm điểm quy tội đại phản động vì dám viết bài thơ “Lời mẹ dặn” in trên báo “Nhân Văn” năm 1956 và bài thơ “Chống tham ô lãng phí” viết năm 1957 cũng in trên báo “Nhân Văn”; cả gan dám quần tam tụ ngũ với bọn “đại phản động, đám chống đảng dòi bọ xấu xa, đám hút xách, đĩ điếm gián điệp cho Mỹ Diệm” ( lời thóa mạ của báo “Nhân Dân”) gồm : Phan Khôi, Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Đức Thảo…Xin chép ra đây tên của “đám phản động chống đảng” :

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vu Ngoc Tien, mọi người đang đứng

Tiếp tục đọc

Chuyện cái thẻ sân Golf vf vé máy bay hạng C

Tác giả: theo FB Lao Ta

“Tôi ủng hộ anh, có sức cứ việc dành hết sạch thời gian vào chuyện ăn chơi, kể cả ăn chơi tàn bạo, hoặc tìm cách để có thêm gấp dăm bảy lần tài sản như hiện tại. Đừng nói đi máy bay ghế hạng C., nếu có cơ hội các anh cứ rủ nhau lên tận sao Kim sao Hỏa mà hò hát; đừng nói khách sạn năm sao, bảy sao, nếu có loại 90 sao các anh cũng cứ mặc sức mà ra yêu cầu; đừng nói gan ngỗng béo, nếu có gan Giời chúng tôi cũng sẵn sàng dâng lên các anh xơi; đừng nói rượu vang trăm tuổi, nếu có máu rồng chúng tôi cũng không tiếc các anh”. (Lao Ta)

KD: Muốn được mượn câu của đaị thi hào Goethe để nói về Nguyễn Quang Thuấn- “người bệnh thứ 21”: Mọi lý thuyết đều màu xám/ Chỉ hưởng thụ mãi xanh tươi

Thật ra đọc bài này, nếu NQT mà có lòng tự trọng hẳn nên “chui xuống lỗ nẻ” 
—————————-

Nhiều người có vẻ ngạc nhiên và bức xúc về cái nhà mặt phố khu đất vàng, cái thẻ golf nhiều tỷ, cái ghế hạng VIP của anh Nguyễn Quang Thuấn, cùng nào là những khách sạn hạng sang, những chai rượu hảo hạng, những món ăn cao cấp mà anh ấy được hưởng trong chuyến đi “thực tế” ở Vương quốc Anh? Tiếp tục đọc

Dự thảo văn kiện ĐH và câu hỏi đi nước ngoài để làm gì?

Tác giả: Fb Truong Huy San

Thời nay, kể cả những người hiểu biết không thấu đáo về nhà nước và về vai trò lãnh đạo của mình, không ai còn đủ lú lẫn để được coi là “bảo thủ” đâu; tuy trong lòng họ biết CNXH là cái gì nhưng chỉ một số ít dứt khoát, mong muốn hoàn thiện nền kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền; phần còn lại, chỉ thèm khát tình trạng nửa vời để tiếp tục sử dụng những bàn tay nhớp nhúa, nhân danh nhà nước, thọc không từ một chỗ nào vào mỗi cuộc mưu sinh nhỏ to của dân chúng. (THS)

KD: Nhân chuyện nhà báo, nguyên TBT báo Quốc tế (Bộ Ngoại giao) viết bài về chuyến đi của ông Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn để lại những tai tiếng giữa lúc dịch bệnh đang loang nhanh vì sự vô ý thức của các vị với cộng đồng XH, nhà báo Huy Đức (THS) viết bài này. Nhằm so sánh những thời cuộc khác nhau, tâm và tầm khác nhau của lãnh đạo mỗi thời kỳ lịch sử, tâm và tầm của ngay trong một thế hệ lãnh đạo

Nhưng ai vì Quốc gia, dân tộc, và ai vì lợi ích nhóm, khiến cộng đồng XH luôn bị tổn thương?

—————

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (Vinh Nguyen Van), cựu TBT báo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao, vừa có bài viết rất hay về chuyến đi Anh – Ấn của “Tổ biên tập văn kiện về kinh tế – xã hội cho ĐH Đảng XIII” được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và GS Nguyễn Quang Thuấn. Tôi không biết chuyến đi mới này có ý nghĩa thế nào. Nhưng thấy rất cần nhắc lại những chuyến đi góp phần làm thay đổi Việt Nam của các nhà lãnh đạo thời đổi mới. Tiếp tục đọc

Sự thoái hóa biến chất của cán bộ cấp cao là ở đây

Tác giả: theo FB Vinh Nguyen Van

Cộng đồng mạng nhớ lại cho, chính Bộ KHĐT (ông Nguyễn Chí Dũng là bộ trưởng) – nơi đã lập danh sách các doanh nghiệp đi tháp tùng CT Quốc hội thăm Hàn Quốc, sau chuyến thăm này 9 người đã bỏ đoàn ở lại xứ Hàn…

Bảo sang Anh thì chư vị học tập ở nước họ, ở lãnh đạo họ cái gì nhỉ? Chả lẽ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa của họ “đang giãy chết”? Chưa nói rùng rùng 12 người kéo quân sang Luân Đôn có vài ba ngày, thì cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ phỏng được tích sự gì…Chưa hết, sạu chuyến đi từ Anh về, ông Dũng tổ chức tiệc tùng tốn kém, gây tiếng xấu trong dư luận dân chúng; rồi ông Thuấn oái oăm thay lại vác con bệnh covid-19 làm lây lan (hoặc nghi lây lan) sang cộng đồng.

….Tôi nghĩ ở cấp rất cao (trên 2 ông) rất nên có một quyết định hợp lòng dân vào lúc này. Cuộc đấu tranh chống sự thoái hóa biến chất của cán bộ cấp cao là ở đây chứ còn phải đi tìm ở đâu nữa?! (Vinh Nguyen Van)

KD: Một bài viết ngắn mà chuẩn xác của nhà báo Vinh Nguyen Văn, nguyên TBT Báo Quốc Tế (Bộ Ngoại giao). Thật ra, đi nghiên cứu ở Anh chỉ là cái cớ. Bầu đoàn thê tử kéo nhau đi, tiệc tùng, ca hát – một cách hưởng thụ bằng tiền thuế của dân mới là bản chất

Nhưng tệ hại hơn là ý thức, nhận thức, và vì sự vô ý thức của các vị mà gần trăm con người giờ phải cách ly vì sợ nhiễm bệnh từ các vị. Tốn kém tiền của nhân dân, mà tâm lý dân lại hoang mang, lo sợ và ghét. Thật ko có sự vô tích sự và vô duyên nào bằng

Vô duyên thì chỉ cá nhân các vị do hành xử kém… duyên   😀

Nhưng vô tích sự thì CP, đất nước này và nhân dân này phải gánh chịu, vì nhân danh quan chức cấp cao, mà tiêu thì lại tiền thuế của dân. Ê chề thật

Title bài, chủ Blog xin đặt  😀

——————————— 

Sau khi dẫn đầu đoàn công tác “nghiên cứu về tư bản giẫy chết” ở Anh, ông Nguyễn Chí Dũng về Nghệ An tiếp xúc. Và số khoảng 20 cán bộ NA tiếp xúc với ông này hiện phải cách ly theo quy định. Ảnh: báo Thanh niên

Định chẳng nói, nhưng vì mình đang ở Anh nên không nói gì lại bảo né tránh. Chứ thực ra khối chuyện đáng nói về chuyến đi Ấn Độ và Anh trở về nước của đoàn bộ KHĐT. Chuyến đi đúng là đang gây bão truyền thông – cả báo chí nhà nước và cả mạng xã hội.

Tiếp tục đọc

Ông Bùi Mạnh Lân đã có công loại bỏ “Nhóm quyền lực đen Tiền Giang”- đứng đầu là trung tướng Nguyễn Việt Thành

Tác giả: Fb Trương Huy San

Việc minh oan cho ông Lân, ông Hướng chỉ là một hạt cát trong bể rộng bất công. Nhưng, ngay cả ở trong những thể chế mà công lý vẫn còn rất xa vời thì nỗ lực của ông Bùi Mạnh Lân vẫn cho thấy, một công dân, một doanh nhân, nếu chấp nhận khuất phục trước quyền lực đen, không những bản thân họ sẽ bị chà đạp mà xã hội Việt Nam sẽ muôn đời không thể nói bất cứ điều gì về công lý (THS).

KD: Đọc được stt này của Truong Huy San, mới thấy thêm buồn- về những giá trị Đen thành Trắng, Trắng thành Đen, trong quá khứ, để lại biết bao bi kịch cho những công dân- doanh nhân có ích với XH. Những bi kịch đó, tiếc thay lại do những người có quyền sinh, quyền sát- nhân danh Công lý

—————– 

Xin lỗi, minh oan, cho hai ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng là cần thiết [doanh nhân thứ 3 không thèm nhận lời xin lỗi]. Nhưng, không truy cứu trách nhiệm hình sự tướng Nguyễn Việt Thành (Tư Bốn) là bỏ lọt tên chủ mưu, cầm đầu.

Bốn tội phạm đã bị xử lý chỉ là những kẻ thừa hành lệnh của Nguyễn Việt Thành [đại tá Ngô Thanh Phong, Trưởng phòng CSĐT CA Tiền Giang (3 năm tù giam); trung tá Nguyễn Tuyến Dũng, 5 năm tù giam; trung úy Nguyễn Văn Út, 2 năm tù giam; thượng tá Nguyễn Văn Nên, chịu khởi tố ở hai vụ án, nhưng đã phát điên đang ở trong nhà thương Biên Hòa]. Tiếp tục đọc

Âm nhạc da cam của Trịnh Công Sơn

Tác giả: theo FB Bùi Chí Vinh

KD: Bùi Chí Vinh là một nhà thơ cực kỳ cá tính. Và thơ “xuất khẩu” cũng kỳ tài. Xin đăng tiếp một stt của nhà thơ “nổi loạn” này để bạn đọc quan tâm, chia sẻ, hiểu thêm nhiều chuyện thú vị trong đời sống văn nghệ sĩ

————–

Kết quả hình ảnh cho ảnh bui chí vinhNhân chuyện một cô ca sĩ trẻ hát bài “Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay” của Trịnh Công Sơn được dư luận làm rùm beng lên khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm không vui với nhạc sĩ này thời ông còn sống. Kỷ niệm tôi có ghi lại trong Hồi ký GIAI THOẠI CỦA THI SĨ nay trích ra…

ÂM NHẠC DA CAM CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

Gạt qua một bên nỗi sầu muôn thuở của thi ca để đổi “tông” sang âm nhạc. Tôi vốn là một thằng hay dị ứng với dạng “Xướng ca vô loài” nhưng cũng biết thần tượng một bậc thầy là “phù thủy Phạm Duy” ông vua các bài hát làm phong phú kho tàng dân ca. Ngoài Phạm Duy tôi cũng “ngã mũ” trước các “hoàng thân” Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Cung Tiến, Dương Thiệu Tước… Vốn là “trai thời loạn” trước 1975 nên tôi cũng biết đến các dòng nhạc trữ tình có công chúng riêng của các “hoàng tử” Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương… và đặc biệt là Trịnh Công Sơn với những ca khúc “Da Vàng” phản chiến. Tiếp tục đọc

Tìm dấu hiệu tham nhũng ở đâu?

Tác giả: theo Fb Trương Huy San

Không chỉ ký dự án “chạy giờ G”, có lãnh đạo cao cấp của nhiệm kỳ trước, chỉ trong mấy ngày trước khi nhận ghế cao hơn, từng ký gần 70 quyết định điều động bổ nhiệm. Vị này, trước khi rời một vị trí khác cũng đã ký thêm 40 quyết định. Hai trong ba trường hợp tôi nói ở trên vẫn đang là “nguồn” và có trường hợp, thậm chí, còn là nguồn cao chót vót. Ủy ban kiểm tra TW biết rõ các trường hợp này.

Có lẽ, các cơ quan pháp luật và đặc biệt UBKT TW định nghĩa tham nhũng là phải tìm thấy tiền bạc để “ngoài ban công” như trường hợp Nguyễn Bắc Son, chuyện ký cả xấp dự án… trong vòng vài ngày là vì đất nước chứ không phải vì đất cát.

KD: Các bác tranh thủ “đánh quả” ghê quá. Nên stt của nhà báo Trương Huy San, đề nghị bổ sung tiêu chí “những ai khi đã có quyết định điều động thì kể từ ngày được thông báo, không được ký quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ hoặc ký phê duyệt hay phê trình dự án”, đọc thấy “nhục” quá!

Nhục nhưng rất cần thiết. Vì sự tham nhũng bằng những chữ ký “a dua” với chủ, giờ nó cũng trơ trẽn như chủ chúng vậy!

————- 

Ảnh chỉ có tính minh họa (Nguồn: trên mạng)

Lãnh đạo trẻ một địa phương, chỉ trong một thời gian ngắn trước luân chuyển, đã ký cấp 60 dự án. Những chữ ký này đã đặt người kế nhiệm vào một tình huống khó xử vì địa phương chỉ có thể triển khai một phần trong số dự án được ký rất vô trách nhiệm đó.

Tiếp tục đọc